Vẫn còn cái lạnh se se của mùa
đông đã đi hơn quá nữa chặng đường, đâu đó điểm xuyết vài cơn mưa bất chợt bởi
ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Buổi sớm ta thèm cảm giác làm chú mèo lười cứ cuộn
tròn mãi trong đống chăn ấm áp mà chẳng muốn rời khỏi giường bắt đầu khởi động
cho ngày mới. Nhưng ơ hay tờ lịch của ngày đầu tiên tháng chạp âm lịch như gợi
điều gì đó nao nao khó tả, ta chợt giật mình vậy là sắp đến tết rồi ư...?
Ôi tháng Chạp, tháng cuối cùng
của năm, tháng của những tất bật lo toan, tháng của những bồi hồi buồn vui đong
đếm... Có lẽ những gì sắp phải rời xa luôn làm lòng ta chắt chiu trân quý, có
những ngậm ngùi luyến tiếc khi ta chưa kịp trao yêu thương cho những người thân
yêu nhất để rồi mãi mãi không còn cơ hội, có những điều khi trôi tuột khỏi tầm
tay rồi ta mới biết mình quá khờ dại, những lỗi lầm nông nổi không đáng để mỗi
khi yên tĩnh nhìn lại mình ta lại ước giá như thời gian có thể nào trở lại một
lần nữa hay không...
Tháng Chạp như khoảng lặng gieo
vào lòng người chút ưu tư xao xuyến giữa những vội vã rộn ràng của những ngày
giáp tết đang cận kề thật gần. Có những nụ cười vui đang đếm ngược từng ngày
của những kẻ xa quê đang mong chờ tết đoàn viên sum họp, những lịch trình du
xuân được lên kế hoạch hăm hở, thương làm sao cái không khí khẩn trương của phố
phường khi chú thợ điện tẩn mẩn kết từng dây đèn trang trí theo từng ngã phố
cho sắc xuân về đêm thêm phần lóng lánh, chợ hoa xuân tấp nập kẻ bán người
mua...
Tháng Chạp đầy những cung bậc
thanh âm, đâu đó tiếng thở dài lo toan của những cơm áo gạo tiền chẳng kịp vòng
xoay thời gian của năm cùng tháng tận, những mảnh đời bất hạnh neo đơn... Chút
dỗi hờn vu vơ, ta thầm trách tháng chạp cứ làm lòng người miên man buồn vui lẫn
lộn... Chợt se lòng khi nhìn tóc cha đã điểm thêm nhiều sợi bạc, vầng trán mẹ
lại in hằn thêm nhiều nếp nhăn. " Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một
tuổi..." Câu hát nao nao da diết làm nước mắt ta cứ chực trào, xin tháng
chạp hãy chầm chậm bước chân để ta thêm nâng niu từng giây từng phút được sống
trong chan hòa ấm áp yêu thương...
Tháng Chạp gói ghém bao muộn
phiền trăn trở và dang rộng vòng tay bao dung chào đón phía trước rộn rã mùa
vui. Ừ nhỉ, tháng chạp nào đâu có lỗi gì mà ta vu vơ hờn trách... Tờ lịch cuối
cùng khẽ khàng rơi xuống trong khoảnh khắc hân hoan giao thừa. Vẫy tay chào nhé
tháng chạp, sớm mai thức dậy đón xuân nồng nàn khúc hát giêng hai...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét