DUYÊN XUÂN
Cành xuân hé nụ mai vàng
Áo đông trút bỏ ngỡ ngàng vào giêng
Lưng trời chim én chao nghiêng
Lả lơi mây trắng, linh thiêng má
hồng
Làm duyên con gái
chưa chồng
Như hoa, tóc thả bềnh bồng
nắng mai
Nồng nàn sắc ngọt giêng hai
Vân vê tà áo liếc dài tiếng quyên
Mi cong má lúm đồng tiền
Ngẩn ngơ xuân nở xanh miền thảo thơm
CÚC HỌA MI
Nói gì bông cúc họa mi
Mà em chúm chím thầm thì với xuân
Dịu dàng ngọn gió phân vân
Chồi non thức giấc thanh tân gọi mời
Em nghiêng lên tím diệu vời
Chênh chao cánh mỏng nghiêng lời thiết tha
Lả lơi ong bướm la đà
Em duyên dáng thế như là họa mi
Bao mùa xuân đã thiên di
Họa mi vẫn tím, em thì vẫn xinh
Rộn ràng hoa nắng lung linh
Hồn thơ ngơ ngẩn…thả tình xuống mơ!
MƠ DUYÊN
Xuân ùa về long lanh
Cây cằn khô bừng thức
Gió hoan ca trên cành
Gọi mùa xanh rạo rực
Nắng mới về nô nức
Véo von chim chuyền cành
Líu lo hồn chân sáo
Én ru trời trong xanh
Mai đào bừng đua thắm
Nón nghiêng che mắt huyền
Bến thuyền quyên trảy hội
E
ấp cười… đưa duyên
Nâng
chén mừng năm mới
Uống mùa xuân mắt huyền
Nhắm lưng ong, ngực nõn
Say
mơ màng… du tiên!
DẤU XUÂN
Dấu xưa sương trắng phủ dày
Tàn đông nứt vỏ mọc đầy chồi xuân
Ta chờ em dạ phân vân
Liệu em còn đến với xuân...hội làng?
Gió Đông thức nụ mơ màng
Hoe hoe nắng mới rộn ràng sang sông
Xuân tròn mắt lá ngóng trông
Ù tai…“con sáo sang sông” mất rồi!
Năm nay hội lớn bằng mười
Hội đông hơn, thiếu một người … không vui!
BỪNG XUÂN
Nàng xuân ngả váy
ra hong
Gió đông hớn hở trải nong tơ vàng
Áo em mây trắng ngỡ ngàng
Lưng ong, môi thắm, mơ màng mắt nai
Tóc thề buông xuống
bờ vai
Cổ cao ba ngấn, mắt nai thẫn thờ
Giọt sương tỉnh giấc khạo khờ
Chồi non thức nụ bất ngờ....trổ bông!
NGƯỜI ƠI!
Tháng giêng đi
trẩy hội Lim
Đuổi theo câu
hát đi tìm "Người ơi"
Bâng khuâng mấy
chục năm rồi
Người xưa giờ
có lả lơi câu tình ?
Hội xuân lẻ
bóng một mình
Tìm đâu cái
khóm "trúc xinh" thủa nào?
"Mạn
thuyền" "ai tựa" chênh chao?
"Còn
duyên" - câu hát trao ai bây giờ?
Ngẩn ngơ
"Giã bạn"… không ngờ
"Người ơi!
người ở…" bao giờ nguôi ngoai!
Ái Nhân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét