|
NS Nguyễn Trọng Tạo cùng với
tác giả và anh em văn nghệ sĩ
giao lưu ở Bà Rịa - Vũng Tàu. |
Biết nhà thơ, nhạc
sĩ Nguyễn Trọng Tạo bị tai biến lần thứ hai và phát hiện nhiễm ung thư phổi
giai đoạn cuối, đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, hơn hai tháng nay, tôi
không gọi hoặc mail cho anh hằng ngày nữa, như trước đó khi anh hồi phục sau cơn
tai biến lần nhất vào cuối năm 2017.
Nhưng vào sáng
ngày 08.01.2019, ngồi uống cà phê với nhà thơ Bùi Quang Châu, cùng nhắc đến
anh, muốn biết bệnh tình của anh, tôi gọi vào số máy: 0903.283.109 là số di
động của anh, nhưng thường được ca sĩ Cẩm Ly, con gái anh giữ trong cả hai lần
anh bị tai biến. Thì đúng là giọng của
Cẩm Ly, nhưng nghẹn ngào trong tiếng khóc: “Bố
cháu mất rồi, khoảng 8 giờ tối hôm qua,
chú ạ!”. Tôi lặng người, nhưng biết cháu đang đau buồn và đang lúc tang gia
bối rối, chỉ nói mấy lời chia buồn, an ủi ngắn gọn thôi.
Sau đó, qua nhà thơ Lê Huy Mậu từ Vũng Tàu
ra Hà Nội cùng với gia quyến anh tổ chức việc tang lễ, tôi biết được: lễ nhập quan bắt đầu vào 8h30
ngày 09/01 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, lễ viếng diễn ra từ 12h đến 13h30 cũng ngày 09/01/2019 cũng tại
Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, sau đó linh cữu đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân
Hoàn Vũ, Hà Nội vào lúc 14h cùng ngày. Còn việc di dời hài cốt về quê (Nghệ An)
sẽ được thực hiện sau khi gia đình xây dựng xong khu tưởng niệm.
Sáng qua, 10.01.2018, đi dự “Buổi gặp gỡ
hàng năm giữa Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu với văn nghệ sĩ (VNS) trong tỉnh”, nhà thơ Lê Huy Mậu, chủ tịch Hội VH-NT tỉnh,
còn ở Hà Nội phụ giúp gia đình anh lo những lễ lược hậu tang lễ (sáng nay mới
vừa vào tới Vũng Tàu). Các anh chị em VNS nhắc nhiều về anh Tạo và có người gợi
ý tôi nên viết cái gì đó về anh.
Biết viết gì đây! Sự nghiệp văn chương -
nghệ thuật (VC-NT) đồ sộ của anh, các giải thưởng VC-NT anh đoạt và những nét
riêng về “con người của công chúng” ở anh, báo chí và các phương tiện thông tin
đại chúng đã nói nhiều. Thôi thì, trước hết tôi xin trích một đoạn văn dài nhất
trong những đoạn tôi viết về anh, một nhà thơ đương đại viết nhạc và đặc biệt
là phổ thơ thành công, tạo nên những ca khúc để đời, in trong cuốn sách “9
THẬP KỶ CA KHÚC TÂN NHẠC” của tôi. Để tưởng nhớ anh, một NHẠC SĨ, THI SĨ tài hoa.
1. NGUYỄN TRỌNG TẠO - NHÀ THƠ VIẾT NHỮNG
CA KHÚC PHỔ THƠ ĐỂ ĐỜI.
“… Điều đáng mừng nhưng không có gì phải ngạc nhiên là trong ca khúc
đương đại có những nhạc phẩm của các nhà thơ. Đáng mừng vì đó là những nhạc
phẩm thành công, nhiều ca khúc của họ được công chúng yêu thích. Không ngạc
nhiên vì theo lý luận văn nghệ cổ điển thì “thi trung hữu nhạc”, còn lý luận
văn nghệ hiện đại thì hai loại hình này đều thuộc loại thể trữ tình (biểu hiện
bức tranh tâm trạng của nhân vật trữ tình một cách trực tiếp). Thơ và nhạc gần
gũi, thân thiết nhau, nhất là đối với
các nghệ sĩ đa tài. Văn Cao vừa là nhạc sĩ, vừa là thi sĩ. Trịnh Công Sơn âm
nhạc đầy chất thơ. Nguyễn Đình Thi là nhà thơ, nhà văn lớn, nhà soạn kịch, nhà
phê bình văn học, bên cạnh những ca khúc nổi tiếng như: “Diệt phát-xít”, “Trường
ca Người Hà Nội”. Trong những nhà thơ viết nhạc, phải kể đến hai nghệ
sĩ thành công với nhiều ca khúc nổi
tiếng: Nguyễn Trọng Tạo và Đynh Trầm Ca.
“Nguyễn Trọng Tạo quả là một nghệ sĩ đa tài Thi - Nhạc - Họa, đoạt được
những giải thưởng xứng đáng; có nhiều ca khúc nở hoa thơm, kết trái ngọt trong vườn âm nhạc
Việt đương đại. Cho tới nay, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết gần 100 ca khúc,
trong đó có nhiều bài nổi tiếng: “Làng Quan Họ quê tôi” (thơ Nguyễn Phan
Hách), “Khúc hát sông quê” (thơ Lê Huy Mậu), “Con dế buồn” (thơ
Hoàng Phủ Ngọc Tường), “Đôi mắt đò ngang”, “Non nước Cao Bằng”, “Mẹ
tôi”, “Đồng Lộc thông ru”, “Trống hội cổng làng”, “Tình Thu”, “Tình Đông”, “Tình
Xuân”, “Tình Hạ” (Tứ bình), “Mưa”, “Tình ca hoa cúc biển”, “Tình ca bên một dòng
sông”, “Đôi mắt đò ngang”, “Tình ca hạt giống
vàng”… Đặc biệt, hai bài “Làng quan họ quê tôi” và “Khúc hát
sông quê”
đã khiến công chúng đôi khi nhớ đến Nguyễn Trọng Tạo với vai trò một
nhạc sĩ nhiều hơn, vì hai bài hát này của anh đã quá nổi tiếng, dù anh là một
trong những nhà thơ tiêu biểu của thơ Việt đương đại. “Làng quan họ quê tôi” (thơ Nguyễn Phan
Hách), từng được hãng JVC Nhật Bản chọn vào
đĩa karaoke 100 bài hát Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng Leipzig trình tấu trong
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Đức. “Khúc hát sông quê” (thơ Lê Huy Mậu)
của anh được công chúng trong và ngoài nước đặc biệt yêu thích, thuộc nằm lòng.
Gần đây, 2017 và 2018, hai “Đêm nhạc
Nguyễn Trọng Tạo” diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội và Thành Phố Vinh thành
công ngoài mong muốn, được đông đảo công chúng hâm mộ…
“… Còn nhà thơ Đynh Trầm Ca, ngoài những bài thơ được phổ nhạc, như: “Tình
yêu mắt nai”, “Mắt
Huế xưa” (nhạc Quốc Dũng), “Nỗi buồn
chim sáo” (nhạc Huỳnh Ngọc Đông), “Xa rồi hạnh phúc gian nan” (nhạc
Tiến Luân)…, ông viết hơn 100 ca khúc đã ra mắt
từ trước 1975, sau Thống nhất vẫn viết nhạc đều đặn. Người yêu âm nhạc dành tình cảm sâu đậm cho những ca khúc như “Ru tương lai
buồn”, “Bay
đi những cơn mưa phùn” (thơ Hoàng Lộc), “Phượng
ca”, “Mưa La Qua mưa Vĩnh Điện”… viết trước 1975 và “Vầng trăng đơn chiếc”, “Điệu hò phu thê”, “Bên
cầu nhớ người”, “Về trên lá cỏ ngậm ngùi”… viết sau 1975 từng được các ca sĩ nổi danh như Khánh Ly, Lệ Thu, Hồng Nhung, Phương
Hồng Quế, Phi Nhung… trình bày trên các sân khấu
trong và ngoài nước hoặc trong các đĩa CD mấy chục năm qua. Nổi tiếng nhất là hai ca khúc “Ru con tình cũ” viết năm 1967 và “Sông
quê”viết đầu thập niên 90…
“ … Có thể nói, cả hai khúc “Sông
quê” của hai nhà thơ - nhạc sĩ này là nhạc phẩm thành công nhất của họ
và có nhiều điểm giống nhau: cùng là giai điệu trữ tình thấm đẫm chất dân ca: ở
“Khúc
hát sông quê” là dân ca Nghệ Tĩnh, ở “Sông quê” là dân ca Nam
bộ, và đều có sức hút mạnh mẽ trong lòng công chúng nhiều thế hệ, đã
vang lên khắp thôn cùng, xóm nhỏ…”
(Trích trong
cuốn sách “9 THẬP KỶ CA KHÚC TÂN NHẠC VIỆT NAM” - nghiên cứu & nhận định của Lê Thiên Minh Khoa - NXB Hội Nhà Văn, quý I/2019).
2. NHỮNG KỶ NIỆM TÔI KHÓ QUÊN VỚI NHẠC SĨ - THI SĨ NGUYỄN TRỌNG TẠO.
Tôi
nghe danh anh từ lâu, nhưng biết anh lần đầu vào tết năm 2008. Hôm đó, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (Hà Nội) cùng các
nhà thơ: Lê Huy Mậu, Tùng Bách, Đào Xuân
Mai, Vũ Thanh Hoa (Vũng Tàu)… về nhà tôi ở Bà Rịa thăm tết. Đang uống trà ăn
mứt mừng xuân, tôi đọc bài thơ “Còn
lại” viết tặng anh:
CÒN LẠI…
Tặng Nguyễn Trọng Tạo.
"Rồi Tiên cũng bỏ Ta bà
Phòng văn còn một Ta và Ma
thôi
Đầu hè một Quỉ lơi bơi
Phật vỗ vai Chúa trốn đời chơi hoang".
Anh
nói: “Đi khắp nơi, gặp nhiều nhà thơ
minh họa chính sách, tới Bà Rịa, mới gặp một thi sĩ…”. Tôi sướng quá, được một nhà thơ nhạc sĩ tài
hoa, nổi tiếng như anh ghé nhà và “uýnh gía” thơ tôi cao quá tầm, quá khổ như
thế thì “không sướng mới lạ!”. Biết anh thích “uống rượu với bạn hiền”, bèn khui
chai rượu XO cầm tay người bạn thân của tôi, GS.TS.LS. Nguyễn Hữu Liêm ở Mỹ
về tặng, mà tôi chưa dám uống, để dành đãi khách quý, “chiến hữu”, “bọn xấu”
(bà xã tôi thường gọi đùa các “chiến hữu” của tôi là “bọn xấu hay rủ rê), ra
tiếp “bọn khách quý” nầy. Sau đó, khi đăng trên nguyentrongtao.org, vì lý do
nhạy cảm và tế nhị, 2 câu cuối anh biên tập lại thành:
Đầu hè Quỉ
vắng bóng người
Vỗ
vai Chúa, Phật trốn đời đi hoang.
Câu thơ được “nhẹ hóa” đi. Không phải
Chúa và Phật “rủ rê” nhau “đi hoang”, mà chính Quỷ, “bọn xấu rủ rê” các Người, và chỉ
"đi" du hí, lang thang “vô tư” thôi, chứ đâu phải “đi hoang” tội lỗi gì, nhưng chưa
chắc quý Ngài đã theo đâu! Thế nhưng, vừa rồi, khi đưa vào tập thơ “LẶNG LẼ TÔI” (NXB Hội Nhà
Văn, 7.2018), tôi vẫn “bảo thủ”, cứ để nguyên xi nguyên bản ban đầu!
Từ đó, mỗi lần về BR-VT, anh thường “trực
chỉ” Vũng Tàu thăm gia đình Lê Huy Mậu trước, rồi mới cùng Lê Huy Mậu và vài
VNS Vũng Tàu, có khi là với thân hữu ở Sài Gòn, quay ngược Bà Rịa thăm chơi và
giao lưu với VNS Bà Rịa. Anh thích uống rượu, chứ không uống bia, dù tuổi đã U70 rồi. Nên trong xe chở anh bao giờ cũng có một vài chai rượu Tây. Một lần,
chúng tôi ghé nhà hàng Trung Hiếu (Hôm đó, anh “đánh lẻ”, vì Lê Huy mậu bận
họp), chai rượu Tây mang nhãn hiệu lạ, uống rất ngon mà anh mang theo đã gần
cạn, nhà hàng không có loại rượu nhãn mới đó (vì hồi đó Bà Rịa còn là thị xã
nhỏ, chưa lên thành phố như bây giờ). Mà chúng tôi lại không muốn uống hai thứ
rượu vì sợ bị sốc. Nhà thơ Bùi Quang Châu, người sinh hoạt trong Chi hội VH-NT
TP Bà Rịa cùng tôi, bốc niệt huyết, “tốc hành” qua TP Vũng Tàu, cách đó chừng
25 cây số mua chai rượu cùng “mac” mang về. Thế mới biết, “nghề chơi cũng lắm
công phu” và “chiến hữu” thì “hy sinh”
vì nhau thế nào! Hì…
Lần cuối tôi gặp anh là khi anh từ Hà Nội
vào dự đàm cưới con trai út của Lê Huy Mậu, 27.12.2016. Liền sau đám cưới, sáng
28.12.1016, như thông lệ, anh cùng Lê Huy Mậu và vợ chồng Nhà thơ Nguyên
Hùng (TP. HCM) về Bà Rịa giao lưu cùng anh chị em VNS bản địa: các nhà thơ Bùi
Quang Châu, Phạm Văn Mạnh, vợ chồng Trịnh Sơn - Võ Thị Phương Thúy (tác giả
“Trăng ca” nổi tiếng)… và tôi. Chúng tôi tổ chức buổi gặp gỡ tại nhà hàng Bờ
Sông, “hoành tráng” nhất ở TP Bà Rịa. Ấn tượng nhất đối với chúng tôi hôm đó là
phong cách tuyệt vời của phu nhân Nguyên Hùng. Cũng là một tiến sĩ, lại là Tổng
giám đốc một công ty, rất thành đạt, nhưng cô không “lo lắng” quá đáng cho chồng
“trên mức tình cảm” như nhiều bà xã bây giờ. Cô duyên dáng, tế nhị, khôn khéo,
tình cảm, chăm sóc, mời mọc các VNS từng miếng ăn, thức uống. Tôi còn nhớ, hôm
đó bên sông nước mênh mang gió thổi, anh Tạo rất vui, rất khỏe, uống rượu, tâm
tình, rồi hát cho chúng tôi nghe những ca khúc của anh, ngồi suốt hơn nửa ngày
ở nhà hàng luôn. Mới đó mà đã hai năm,
24 ngày rồi!
Thế mà, đúng một năm sau, cuối năm 2017. Khi tôi điện thoại thăm
anh thì cháu Cẩm Ly, ca sĩ, con gái anh cầm máy: “Bố cháu bị tai biến, nằm tại bệnh viện TP Vinh, qua khỏi cơn nguy kịch,
đang làm thủ tục chuyển viện ra Hà Nội, chú ạ!”. Cũng mừng cho anh!
Giữa năm 2018, khi sức khỏe anh đang hồi
phục dần, là lúc tôi đang hoàn chỉnh cuốn sách “9 THẬP KỶ CA KHÚC TÂN
NHẠC VIỆT NAM”. Tôi mail cho anh cả file PDF lẫn file WORD bản thảo cuốn sách để
nhờ anh góp ý. Mặc dù chưa hồi phục hoàn toàn, một ngày sau, anh đã đọc hết 248
trang sách. Sau đó, hàng ngày, anh và tôi điện thoại hoặc mail cho nhau. Anh
nhiệt tình góp ý cặn kẽ và bổ sung nhiều tư liệu quý giá cho tôi. Cảm động nhất
thái độ tận tình quan tâm của anh, khi phát hiện ra tư liệu, vấn đề gì mới để
bổ sung, anh điện thoại hoặc mail cho tôi ngay. Không những thế, anh đã viết xong
“Lời
giới thiệu” cho cuốn sách và đã mail cho tôi. Được một bậc tài danh,
nổi tiếng như anh viết lời giới thiệu thì còn vinh dự nào bằng, nhưng sau đó,
anh và tôi cùng thống nhất với nhau, là không nên đưa “Lời giới thiệu” của anh vào cuốn sách nữa, bởi vài lý do tế
nhị. Là vì, trong cuốn sách nầy tôi viết
khá nhiều đoạn về ca khúc của anh. Hơn nữa, anh và tôi, do quý nhau mà khá thân
nhau, dùng lời giới thiệu của anh, có khi e không tiện. Mà đã là sách nghiên
cứu - nhận định khoa học, thì giá trị cuốn sách do bản thân nó toát lên, cần
chi lời “quảng cáo”! Tôi chỉ dùng lời bình ngắn của Nhà văn - Nhà nghiên cứu - Nhạc sĩ Bùi Công Thuấn, là người chúng tôi chỉ biết tên nhau, chứ chưa bao giờ một lần
gặp mặt, để in trên bìa 4 cuốn sách thôi.
Đúng là trong cuốn sách
nầy, có nhiều đoạn viết về ca khúc của anh. Vì
tác phẩm của người nghệ sĩ tài hoa nầy đi vào lòng công chúng và gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất
nước từ khi nhà thơ bắt đầu viết nhạc - đầu thập niên 1970 đến nay.
Trong thời đoạn
1970-1975, cuốn sách nhắc đến ca khúc “Xe qua cầu Tùng
Cốc” (1972), tổ khúc hợp xướng “Đất
nước Bác Hồ và cuộc hành quân không nghỉ” (1974), và liên khúc hợp xướng “Đường tàu thống nhất” (1975) củả anh.
Trong thời đoạn hậu
chiến (1975-1985), là đề tài về “Tình yêu quê hương đất nước”.
“… Đặc biệt, Nguyễn Trọng Tạo tìm về chủ đề quê
hương để làm đậm tình người với nhiều ca khúc: “Làng quan họ quê tôi” (phỏng
thơ Nguyễn Phan Hách), “Chèo thuyền trên sông Bùng”, “Đường về
Thạch Nham”, “Dừa xanh Hoài Nhơn”, “Tình ca người trồng cỏ”, “Màu xanh Hương
Sơn”, “Vầng trăng bến đợi”, “Tình ca bên một dòng sông”, v.v…”.
Trong thời đoạn
đương thời (1985 đến nay), là “Khuynh hướng vận dụng âm nhạc dân gian, dân tộc” với những ca khúc “Khúc
hát sông quê”, “Làng quan họ quê tôi”, “Đôi mắt đò ngang”, “Tình ca bên
một dòng sông”, “Non nước Cao Bằng”…; là “…ca khúc nhạc nhẹ viết về tình cảm gia đình được đánh giá
cao như: “Mẹ tôi” của Nguyễn Trọng Tạo…”.
Cũng
trong thời đoạn nầy, là “CA KHÚC VỀ BIỀN ĐẢO TỔ QUỐC TỪ THẬP NIÊN 90”: “… Đặc biệt, Nguyễn
Trọng Tạo từ giữa thập niên 80, đã viết một loạt ca khúc về biển đảo ấm nóng
lòng người: “Lời biển quê hương”, “Tình ca hoa cúc biển”, “Nghe ru biển đêm”, “Cảm
xúc biển quê”… trong đó có một ca khúc về Trường
Sa
“Trường Sa làng ta”…”.
Cách đây hơn hai tháng, khi bản thảo cuốn sách vừa hoàn
chỉnh, tôi có mail phác thảo và thông tin về bìa cuốn sách nầy cho anh để anh trình bày bìa cuốn sách, như hẹn ước
(anh còn là họa sĩ “chuyên trị” trình bày bìa sách có tay nghề cao và rất “đắt
hàng” nữa). Nhưng, anh lại bị tai biến lần hai, cộng thêm mắc phải căn bệnh
hiểm nghèo, rồi đã ra đi ở tuổi 72 rồi!
Lê Thiên
Minh Khoa
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét