Chạm mùa đông buốt giá
Cúi nhặt đóa quỳ hoa
Ngẩng lên mùa xuân hiện
Dịu dàng muôn thiết tha
Đã xanh rồi tàn tạ
Rực rỡ lại tàn phai
Nàng xuân nhẹ gót hài
Bâng khuâng ngày gặp lại
Chút gì như lưu luyến
Nhắn xuân chầm chậm thôi
Cuối năm tờ lịch mỏng
Nghe hanh hao bồi hồi...
Long đong đời phố thị
Tim thao thiết quê nhà
Gởi lòng theo cánh én
Dìu dặt báo tin xa...
Chút khói sương ngày cũ
Giấu ưu tư riêng lòng
Hoa xuân biêng biếc nụ
Nồng nàn mùa xanh trong...
KHÚC RIÊNG LÒNG CUỐI NĂM
Chiều ngang phố mây về đâu gấp gáp
Giọt mưa nào rơi khẽ ướt vành mi
Gió bối rối nép mình vào ngực lá
Em nghe không mùa xuân đến thầm thì...
Ghế đá hàng cây chỗ ngồi quen cũ
Bầy chim di mải miết cánh hoàng hôn
Chiều tàn rơi trên phiến ngày khép lại
Lọn khói xa nghe thương nhớ ngập hồn
Chút dùng dằng bước chân nào đi ở
Ngóng trời xa thương vệt khói quê nhà
Bờ ao khuya rụng thầm bông khế tím
Mỏi mắt mẹ già xuân đến xuân qua...
Ngồi lặng đếm tuổi mình hoang hoải
Dưới hiên đời nằng nặng chuyện nắng mưa
Tưởng như đá vô tri nào biết khóc
Mỗi xuân sang thương tuổi dại xa mờ...
CHIỀU XUÂN BÔNG HOA NHỎ
Ai đánh rơi trên cỏ
Những hạt giống mặt trời
Chiều xuân bông hoa nhỏ
Thức dậy bên hiên đời
Mắt nhìn vào bao la
Tươi non màu xuân biếc
Hoa lặng lẽ tỏa hương
Tên gì... không ai biết...
Bâng khuâng màu hoa dại
Lặng lẽ giọt sương trong
Tiếng chim trên cành nõn
Thánh thót sớm mai hồng
Hình như trong lá cỏ
Ai vừa rơi nụ cười
Chiều xuân bông hoa nhỏ
Dưới nắng vàng đùa chơi...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét