Mỗi lần tình cờ đi đâu đó trên
đường dưới cái nắng oi nồng của mùa hạ rực rỡ, lướt qua khoảnh sân hay cổng rào
nhà ai đó sắc tím hồng quen thuộc của những giàn hoa giấy khiến lòng tôi như
chùng xuống miên man mặc nắng trưa gắt gỏng hay giữa phố phường đông đúc nhộn
nhịp. Không hiểu vì sao tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho loài hoa vốn dĩ
khiêm nhường mộc mạc này đến vậy. Có lẽ vì chúng gắn liền với ký ức tuổi thơ
của tôi chăng?
Làm sao quên được những trưa hè
không ngủ dưới giàn hoa giấy xòe những đốm nắng lung linh, tôi thơ thẩn nhặt lá
mít chơi trò bán đồ hàng một mình, rồi những trò chơi banh đũa, thắt sỏi cùng
vài đứa bạn hàng xóm ngây ngô thuở ấy... Thân thương làm sao những chùm bông
hoa giấy đủ màu sắc buông mình hờ hững trên vòm cổng sắt điệu đà hay chỉ đơn
giản nép mình vào bờ rào hàng dậu mộc mạc quê mùa không cần cầu kỳ chăm sóc vẫn
hồn nhiên khoe những bông hoa mỏng tang rực rỡ dưới nắng.
Thích nhất mùa hoa giấy rụng,
khi ấy cả khoảng sân nhỏ như được rắc một thảm hoa bồng bềnh trông lãng mạn làm
sao. Những cánh hoa tươi được bọn trẻ con chúng tôi hò reo tung lên cao để
chúng lả tả rơi xuống trông giống như cảnh thần tiên trong bộ phim thần thoại
nào đó... nhưng chẳng được bao lâu vì chúng rất mau héo tàn và từng nhát chổi
quét của mẹ làm tôi cứ tiếc hùi hụi...
Giàn hoa giấy tuổi thơ mãi mãi
lùi xa vào ký ức, lâu lắm rồi tôi không còn trở lại thăm ngôi nhà cũ với khoảng
sân xưa một thời xiết bao kỷ niệm. Ngôi nhà đã đổi chủ mới, cảnh cũ chẳng còn,
người cũng đổi thay nhưng làm sao xóa được những hình ảnh lung linh tươi đẹp đã
trở thành miền hoài niệm khó thể mờ phai...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét