Nắng vàng trải nhẹ
bờ sông
Tôi về Phù Cát nghiêng lòng gió lay
Lối vườn bưởi đã
trĩu cây
Hàng cau trước ngõ
xanh ngày đơm hoa.
Thềm sân ríu rít
đàn gà
Ngậm ngùi bóng mẹ lần
qua bốn mùa
Ruộng vườn xanh
tận ngày xưa
Mẹ già đã khuất
như chưa… vẫn còn.
Hạt mưa thổn thức
lối mòn
Từ sông ra biển từ
nguồn ra sông
Ngàn xưa gạn đục
khơi trong
Quê hương như chảy
vào lòng ngàn sau!
Xóm cũ
Tôi lại về xóm cũ
Gió thì thầm lối
xưa
Khúc tiêu dao giun dế
Lay giàn bầu đong
đưa.
Nắng hàng dừa lưa
thưa
Thêu nỗi niềm
chiếc lá
Biết tìm đâu tăm
cá
Sông nghiêng lòng
về xuôi.
Cây mù u sần sùi
Sớm chiều che mưa
nắng
Bướm vàng xưa còn
vọng
Thổn thức như lời ru.
Dẫu có thưa bóng
người
Dày bóng cây bóng
nắng
Nơi chôn rau cắt
rốn
Ấm áp tình yêu
thương.
Hạt sương
Giữa biển đời cuộn
sóng
Thân giọt nước sao
yên
Nghe đau lòng va
đập
Năm tháng trôi ưu
phiền.
Ngọn cỏ buồn giẫm
đạp
Hạt sương rụng một
mình
Con kiến khô nằm
rạp
Nỗi niềm đau trơ
cành.
Tìm thân thương vô
vọng
Giữa dòng đời
ngược xuôi
Trong thực hư
khoảng trống
Tự ngàn xưa cõi
người.
Phạm Ánh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét