THĂM MỘ ĐẦU XUÂN
Mộ vàng cỏ lấm xanh duyên
Bia xưa bong tự nắng thiền rưng rưng
Khói hương bay cũng vô chừng
Tịnh tâm trắng giọt luân thường rơi rơi…
THĂM MẸ CHIỀU CUỐI NĂM
Mẹ ơi chiều đã cuối năm
nghĩa trang hiu lạnh mẹ nằm cỏ xanh
mây chia ngả gió đoạn đành
tiếng chim quá vãng quẩn quanh mộ người
Đất này rét tận ba mươi
nhang thơm nào ấm? hoa tươi có nồng?
khói hương giàn giụa tầng không
chấp tay để mặc cho lòng rơi... rơi...
Nơi đây thắt ruột se lời
chốn đây hắt bóng buồn ơi hỡi buồn
níu lòng nước mắt rơi tuôn
con về - mẹ ở - chiều buông - cuối ngày...
ĐỘC ẨM
Trà thơm một chén tàn canh
nghiêng ta rót bóng để dành hàn huyên
giọt đêm chưa cạn niềm riêng
đã vơi một khoảng bình yên trong hồn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét