Nó
mê lên mạng cho có cái khoe với bạn bè nhưng đại gia đình cấm ngặt. Mà có lệnh
của thái thượng hoàng bà nội thì có ỉ ôi mấy cũng chẳng ai dám bất tuân. Ấy thế
mà không hiểu sao hôm nay sau khi ăn cơm chiều xong, anh hai khều nó ra sân vườn
nói nhỏ anh chọn được cho em cái nick ngon nghe. Tôi hỏi dồn: “Nhà cho em lên mạng
thiệt sao? Mà nickname em là gì?” -
LITOME, nghe được không?
Không
biết anh nói sao với cả nhà, nhất là thông qua bà nội cách nào mà anh tuyên bố
xanh dờn:
-
Từ rày về sau thằng Tín có nickname là Litome. Nó mừng rơn, có nick tên tây nữa
chứ (Nó có thắc mắc chữ nghĩa gì đâu!)
Nó nhủ thầm có nick rồi lần hồi
lên mạng mà game ghiếc, có dịp tag hình tự sướng khoe bạn bè (dầu gì nó cũng tự
hào là thằng Tín đẹp trai mà!). Nó thiệt đúng là thầy bói. Anh nó nói: “Tao kiếm
mấy bài văn hay trên mạng tải về, mày ráng coi học hành cho đàng hoàng. Lớp 5
chứ ít gì mà sai chính tả tùm lum, tả người tả cảnh sai tét bét, ai đời cây chuối
nhà ngoại tôi cho trăm buồng một lúc, cây tre trước cổng nhà tôi cao chót vót,
thẳng băng,tụi bạn tui có thể leo đến tận trời” (gai nó đâm cho trào nước mắt
chớ chẳng chơi!). Chưa hết “thằng chả” tìm ở đâu một đống đề toán khó down xuống
cho tôi giải với lời động viên: “Con trai mà giỏi toán con gái nó mới ưa!”
Thế
là nó ngoan ngoãn đọc những bài văn hay chọn đoạn tiêu biểu chép vào cuốn sổ
tay, có bài nào viết về gương học tốt, lao động tốt,người tốt việc tốt là nó
chép lấy chép để. (Thằng cha anh bắt buộc đó nha). Tính nó lại vô tư khoe rồi
chuyển cho bạn mượn tá lả, thậm chí có đứa xé mấy trang về đề tài bạn thích, nó
cũng ok. Toán thì khỏi nói, ra chơi là đám con gái kéo nó ra gốc cây phượng thắc
mắc tía lia, lúc đó nó thầm cám ơn ông anh hai, nhờ anh mà Litome Bùi Trung Tín
oai phải biết trước đám con trai, con gái đồng môn lớp 5B.
Giỏi
Văn,Toán rồi, nó nhúc nhích từng chút từng chút vào facebook, chọn hình tự sướng
post lên, bình qua luận lại... thỉnh thoảng cũng game ghiếc cho vui. Anh hai nó
khoe với cả nhà đã kèm nó xuất sắc hai môn văn, toán, tương lai cấp 2 vào trường
chuyên là cái chắc. Nhưng thói đời vui là mê nên nó rớt dần thời gian học những
môn khác như sử, anh văn…
Chuyện
gì đến phải đến! Trời bất dung gian, cuối năm, điểm văn toán nó cao ngất ngưỡng
nhưng môn anh văn, sử dưới trung bình nên nó không được xếp loại học sinh giỏi.
Thế là cổng trường chuyên khép lại với nó. Ba má nó thất vọng ra mặt, bà nội
không nói gì nhưng buồn bã lắm! Anh hai nó tức tối chì chiết nó: “Tao rèn mấy
môn chính cho mày đạt loại giỏi, chỉ còn mấy môn học bài mà cũng làm không xong.
Thiệt là tên gắn với người. Đúng là không những LÌ TỔ MẸ mà còn LƯỜI TỔ MẸ nữa!”
Trời
ạ! Oan ông địa, bây giờ thì nó mới biết nick name Litome của nó là gì rồi! Hết
một thời mơ mộng!
Những
ngày hè vật vã qua đi. Nó phải làm sao để không còn nhìn thấy đôi mắt buồn của
bà nội, không còn nghe tiếng thở dài của má và có được nụ cười mãn nguyện của
ba. Nó tự lên kế hoạch, năm học mới lên lớp sáu nó phải làm lại từ đầu, nhất là
không được học lệch, giã từ bao niềm vui mê muội, quyết tâm rửa sạch cái
nickname tủi hổ ấy!
Nhờ có vốn căn bản văn, toán, lại chuyên cần học
tập, cuối năm lớp 9 nó đạt học sinh giỏi và thi chuyển cấp đậu vào trường
chuyên. Nó nhớ lại nụ cười móm mém của bà nội nó và bàn tay xoa đầu ấm áp đầy
yêu thương: “Ai dám nói cháu bà không
làm nên chuyện. Lỡ thôi mà, nickname nào không quan trọng miễn là biết dùng thời
gian trên mạng tìm kiếm những tài liệu hữu ích bổ sung cho việc học ở trường”.
Mùa
thu đã đi qua. Gió trở mùa những hàng cây khẳng khiu trơ cành. Lá trải thảm
trên đồi cao. Nó nhớ bà nội vô cùng. Nhìn di ảnh của bà trên phần mộ chí, bao kỷ
niệm hiện về. Mới đó mà bà mất đã mười năm. Nó đang lưu lạc xứ người, mỗi năm
giỗ bà, gia đình đoàn tụ nó lại nhớ nụ cười móm mém , mái tóc bạc phơ và đôi
tay ấm áp của bà. Nó nói thầm trước mộ bà: “LiToMe về thăm nội, nội ơi!”
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét