LẮNG NGHE MÙA XUÂN
Chờ xuân nụ biếc thảnh thơi
Đón xuân náo nức như thời hoa niên
Người về nắng ấm qua miền
Nghe mùa xuân đến bên thềm rêu xanh
Trăng chìm trong giấc mộng lành
Để cho con nước long lanh lớn-ròng
Thuyền ghe tấp nập bến sông
Nghe mùa xuân dậy bềnh bồng sắc hoa.
GIÓ XUÂN
Đã nghe gió Tết tương tư
thổi
Khắp cánh đồng khô mùa gặt
xong
Em mở lòng ra mùa gió mới
Anh có chờ em, đợi em
không?!
LỜI ĐẦU XUÂN
Tình đầu thường vụng dại
Thì yêu lại tình sau
Chợ trời nhiều huyên náo
Thì lên núi hái sao.
Trăng khuyết rồi lại tròn
Nước đi lại về non
Không có gì mất cả
Chỉ tuổi trẻ không còn!
TẾT NHỚ
Khéo liệng trời xanh chim
én bay
Vàng mai náo nức nhựa dâng đầy
Mẹ cha khuất bóng tìm sao thấy
Xuân đến bên thềm có nào hay!
ĐÊM XUÂN
Mây buồn vơ vẩn mông lung…
Sóng xô ngày tháng điệp trùng bủa vây
Em về trong giấc mộng này
Xuân thêu áo trắng lắt lay cuộc tình.
Đêm trườn chân gió lặng thinh
Giấc mơ tan biến giật mình phù du.
QUÊ NHÀ
Ngồi đây nghe gió
Phương nào thổi lại hồn quanh
Chừng như mây tạnh
Soi đường cây cỏ long lanh
Hoa nào chẳng đẹp
Dù cho “cỏ nội hoa hèn”
Quê nào chẳng nhớ
Tình nồng như rượu lên men
Bình minh nhớ lại
Chim trời vẽ những đường bay
Đường quê xa ngái
Yêu thương khuất nẻo từng ngày!
XUÂN NÀY
Xuân này đã thấy
Niềm riêng lắng đọng hồ xanh
Mai vàng vẫn vậy
Lung linh sắc thắm trên cành
Ngày xuân rất vội
Đời người năm tháng qua mau
Chiều tan vào tối
Mở lòng vui với cỏ lau…
TẾT Ở QUÊ
Mồng hai đắm đuối quê nhà
Núi non gom lại đường xa
cũng gần
Mai vàng sắc thắm ngoài
sân
Ai gieo nắng ấm trong ngần
bến xuân!
Hữu Du
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét