TÌNH VỠ
Giá được một lần say quên đày đọa
Quên ân tình trong nước mắt chan chan
Cánh hạc mỏi quên quay về bến mộng
Rũ hương buồn lên cánh áo thời gian...
Duyên nợ ba sinh rã rời theo gió
Những hẹn thề quấn quýt ngỡ trăm năm
Người dứt áo quay lưng không ngoảnh lại
Nghe cuộc buồn mặn chảy những vệt dầm
Sương đọng giọt trời rùng mình chuyển lạnh
Đêm vô cùng gói quạnh vắng vào đâu
Vầng trăng khuyết cắt mòn con tim nát
Gió vô tình hôn quầng mắt trũng sâu
01.2017
LY BIỆT
Thương đến mấy ta cũng đành chia biệt
Ngọn nến tàn phút vĩnh quyết rã rời
Ngày vừa hé cùm lưỡi đêm rên xiết
Còn mình ta rũ liệt với đơn côi
Yêu đến mấy rồi cũng đành chấp nhận
Phút chia tay ta thống hận trời già
Hồ điệp mộng đã bay xa tầm với
Nhặt xác buồn khổ vời vợi ép khô
Luyến lưu mãi tiếng còi tàu đêm cuối
Bóng một người tiếc nuối chẳng nỡ xa
Đêm đồng lõa đêm lòa xòa tóc rối
Gió qua mành ngọt vội nụ hôn qua
Nhớ, sẽ nhớ, muôn đời ta sẽ nhớ
Những mại mềm vụn vỡ ở trong nhau
Hôn mải miết giấu chôn nhàu nếp gấp
Ta ăn nằm với tấp nập thương đau...
10.2017
HÃY ĐỂ EM VĨNH VIỄN CHẾT ĐI
Hãy để em vĩnh viễn chết đi
Như nàng tiên cánh trắng hy sinh cho chàng Thợ
Viết
Thân xác rã tan tấm lòng nàng như nước
Nước vô tình trong sáng mãi bao dung
Hãy để em vĩnh viễn chết đi
Khô lạnh cõi lòng anh lạt lẽo
Xa lạ giá băng nghênh ngang giày xéo
Giết mảnh hồn non hấp hối phập phồng
Hãy để em vĩnh viễn chết đi
Như chúng ta chưa bao giờ quen biết
Cơn gió lạ ghé đời anh ôm ghì hôn siết
Nụ hôn gió nhạt nhòa vội vã bay đi
Hãy để em vĩnh viễn chết đi
Dọn chỗ em nằm... trái tim anh dày sẹo
Tro bụi em len lỏi lấp đầy mọi nẻo
Trả anh về rẻo tim ấy bình yên
Hãy để em chết đi...
sẽ chẳng ưu phiền...
07.2018
Trần Hạ Vi
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét