Đêm Cao Lãnh
cho Q
em mời
một chén rượu đầy
đêm Cao Lãnh với cơn say nhạt nhòa
nghe từ sông nước phù sa
lục bình chợt tím mùa hoa bồi hồi
nghe từ môi mắt em trao
đã nghe lảo đảo một trời tương tư
rượu đong môi mắt em cười
liêu xiêu biển sóng ngật ngừ núi cao
từ em nhắp chén rượu đào
ngọt sen Đồng Tháp ngọt ngào Nha Mân
bàn tay ai rót ân cần
ru hồn tôi mộng bâng khuâng vơi đầy
tôi về cùng chén rượu cay
chia tay em với cơn say nặng lòng
có gì dưới đáy ly không
mà đêm Cao Lãnh bềnh bồng chao nghiêng...
Nhớ mộng thiên
đàng
chiều cuối năm úp mặt sầu chăn chiếu
chút nắng vàng cũng nhẹ gót hư không
qua hết chưa một phận người dâu bể
mà tôi nghe bụi cát đã chất chồng
em thì đã mù sương ngày tháng cũ
phấn son tàn cơn gió mịt mùng phai
đuôi mắt đó từng chỗ tình trú ngụ
giờ phong sương ủ kín dấu mây cài
chút kiêu hãnh còn ngời lên xiêm áo
đêm rã rời tàn tạ đáy dung nhan
thầm đếm tuổi ngược theo hồn giông bão
chỉ mây trôi bạc trắng giấc xuân tàn
có khi nào trong kiếp người hư ảo
thấy trời chiều trôi lạc giấc mê hoang
thì hay đã có một người bạc áo
ngồi tàn khuya mà nhớ mộng thiên đàng...
Lời của mùa xuân
nghe tiếng ai cười ngoài ngõ
tưởng chừng xuân ngập ngừng sang
cành mai thẹn thùng đón gió
mây trôi đầy giấc mơ màng
theo em giao thừa hái lộc
môi ai đỏ hạt dưa hồng
hái nụ tình xuân đầy vốc
trao mùa nguyên đán mênh mông...
gửi em tình yêu bất tận
trên đôi tay ấm xụân nồng
tôi đợi em cười thơm nắng
gửi chút tình qua bến sông
dường như đất trời mở hội
em ơi xuân hé môi chờ
tôi nghe xuân đang về vội
nụ tình rơi giữa trang thơ...
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét