Mỗi loài hoa đều mang đến một vẻ đẹp khác nhau. Tuy nhiên, có những
loài hoa tuy mộc mạc đời thường nhưng vẻ
đẹp ấy lại khiến biết bao người say đắm.
Đi dọc theo những con đường Hà Nội 36 phố phường, giữa những ngày
chớm đông lòng không khỏi bồi hồi khi nhìn thấy những chiếc xe đạp oằn mình chở
từng bó cúc họa mi trắng ngần xuất hiện trên những con đường của thành phố . Những
đóa hoa mỏng manh tinh khiết được hái lên từ một cánh đồng ven sông Hồng nào đó
cứ như lời chào của mùa thu gửi đến những người say đắm vẻ đẹp trong trẻo của
cúc họa mi ở thành phố ngàn năm văn hiến này.
Thật lạ, chẳng biết từ bao giờ cúc hoa mi đã trở thành loài hoa đặc
trưng cho mùa thu Hà Nội, để rồi khi nghĩ về cúc họa mi người ta mặc nhiên nghĩ
về một Hà Nội của mùa thu lãng mạn. Và mỗi khi nghĩ về mùa thu Hà Nội, vẻ đẹp
tinh khôi của cúc họa mi lại hiện về như một nỗi ám ảnh. Ngày thành phố vào
thu, những ai từng say mê một màu hoa đều chờ đợi để ngắm nhìn từng bó cúc họa
mi theo chân những người bán hoa trên chiếc xe đạp dạo quanh khắp phố phường.
Chính sắc hoa này làm nên một Hà Nội nên thơ và quyến rũ vô cùng trong mắt những
ai có dịp ghé đến.
Chỉ là một loài hoa của đồng nội, những tưởng cúc họa mi sẽ khó mà
sánh ngang hàng với những loài hoa khác. Vậy mà không, khi ngọn gió mùa thu se
sắt tràn về, trong những căn nhà trên phố cổ không có nhà nào lại thiếu vắng một
lọ cúc họa mi trên bàn. Người Hà Nội yêu những điều bé nhỏ và tinh tế nên vẻ đẹp
khiêm nhường và dịu dàng của cúc họa mi lại thật hợp với sự tinh tế, với cốt
cách thanh lịch, trầm lắng của người Tràng An.
Mộc mạc và dễ thương như chính tên gọi, cúc họa mi dù không sở hữu
vẻ đẹp kiêu sa, quý phái như những loài hoa khác nhưng chính cái đẹp giản dị và
khiêm nhường ấy lại khiến bao con tim say đắm. Cứ thế, vẻ đẹp của cúc họa mi
lan tỏa khắp phố phường làm nên nét đẹp bình dị cho không gian của Hà Nội những
ngày vào thu. Để rồi từ độ đó, vẻ đẹp ấy đã đi vào thơ ca bằng niềm rung động của
những tâm hồn nhạy cảm và yêu cái đẹp:
“Dịu dàng cúc hoạ mi ơi
Càng thương yêu lắm dòng
đời mỹ nhân
Mảnh mai thuần khiết
trong ngần
Vô tư còn mãi vang ngân
nụ cười”
Những ngày Hà Nội vào thu, đi giữa đất trời, thật không khỏi bồi hồi
xao xuyến khi bắt gặp hình ảnh những thiếu nữ áo dài trắng tinh khôi mỉm cười rạng ngời bên những đóa cúc họa mi hay hình ảnh những thiếu nữ đèo nhau, trên giỏ
xe là những bông cúc họa mi xinh xắn còn đẫm sương mai . Và rồi, trong mối tình
của chàng trai cô gái nào đó, cúc họa mi đã trở thành cái cớ để họ gửi gắm những
nhớ nhung, mong đợi, những khắc khoải, nuối tiếc trong tình yêu. Theo những mùa
cúc họa mi bồng bềnh trên phố, kỉ niệm trong trẻo ngày nào vẫn yên bình ở đó,
dù cho mỗi mùa cúc họa mi đến rồi lại đi:
“Em thuở ngày xưa chưa
biết gì
Anh thường hay tặng cúc
hoạ mi
Vô tư giấu kín trong cặp sách
Mùi thơm theo mãi bước chân đi
Thế rồi đến tuổi trăng mười tám
Chia tay mỗi đứa một phương trời
Mình em lặng lẽ trên đường vắng
Chỉ còn bông cúc hoạ mi rơi...”
Những ai đã đến Hà Nội giữa những ngày mùa thu, cầm trên tay một
bó cúc họa mi, lòng sẽ cảm thấy như đang được ôm trọn cả mùa thu Hà Nội vào
lòng. Trước đây, chưa ai nói với tôi vẻ đẹp của Hà Nội những ngày vào thu thật
dễ làm lòng người xúc động. Cũng chưa ai
nói với tôi vẻ đẹp bình dị tinh khôi của một đóa hoa đồng nội lại có thể khiến con
người ta trân quý và muốn nâng niu ôm ấp nó trong lòng mình. Khi lần theo từng
chiếc xe chở cúc họa mi trên đường phố để đón lấy từ bàn tay của những nông dân
một nắng hai sương đóa cúc họa mi trắng ngần, nghe những người Hà Nội kể về loài hoa đã cùng họ bầu bạn với phố cổ để cùng
phố làm nên một Hà Nội yên bình và trong trẻo của những ngày mùa thu se sắt.
Chính từ độ ấy tôi biết mình đã thầm thương
những muà cúc họa mi tự thưở nào.
Trần Nguyên Hạnh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét