|
Cô đơn - tranh đá Bảy Núi
Phan Võ Hoàng Nam |
ĐÊM NGUYỆT TẬN
Trăng chờ ai trăng thức
Đèn vàng gác phố khuya
Lẻ loi đóa hoa tình
Thức cùng đêm nguyệt tận
**
Nỗi gì như khắc khoải
Sương giăng mắt phố nhòe
Cạn đêm căn phòng vắng
Người nhớ người xa xôi...
**
Về đâu năm tháng ấy
Mùa nối mùa xanh rêu
Đếm thời gian vô tận
Phía hoàng hôn đợi chờ
**
Trăng tàn hoa khép ngủ
Giọt xuân tình rưng rưng
Sớm mai về ngang cửa
Ấm nụ cười người dưng...
TIỄN XUÂN
Mùa xuân xa tầm với
Gió hát lời cỏ non
Tiếng chim sau vòm nắng
Thả từng giọt xoe tròn
**
Chút gì như lưu luyến
Bịn rịn gầy hoa phai
Hỏi vay nhành xuân nõn
Làm duyên đóa trang đài
**
Giọt sương khuya thổn thức
Tiễn mùa trôi tần ngần
Gió tự tình hương bưởi
Sóng sánh bờ ao trăng
**
Gió nói gì hỡi gió?
Ngọt ngào lời tình nhân
Mặc xuân xa tầm với
Môi chạm môi thật gần...
XUÂN RỤNG
Nhặt mùa xuân vừa rụng
Gởi chẳng kịp bầy thiên di
Lộc cộc dây cương xà ích
Vó ngựa nào dần chở phía xuân đi
**
Hoen mắt nhớ
Niềm nhân gian lưu luyến chút mùa vui
Cánh thiệp xuân vẹn nguyên màu tươi thắm
Người tặng ta như thuở chớm yêu đầu
**
Xuân cạn rồi gió hỡi có buồn không ?
Góc phố cũ nhịp điệu ngày quen thuộc
Xuân kịp hẹn mùa sau lời mật ngọt
Rót lòng ta bao nỗi nhớ dịu dàng...
**
Chút dỗi hờn gió tiễn mùa xa ngái
Nắng giêng hai thôi đùa má em hồng
Trăm cánh én bay về đâu mê mải
Trống khoảng trời hiu hắt mấy tầng không...
QUÊ NGOẠI
Tôi trở lại vườn xưa quê ngoại
Tia nắng thưa vàng giọt mơ màng
Nghe trong gió đong đưa chùm nhãn chín
Hương trái đầu mùa thơm lựng chưa tan
**
Tôi trở lại dòng sông quê ngoại
Những hè trưa lấp loáng nắng chang
Còn đâu đó tiếng cười mùa thơ dại
Bầy chim xưa dáo dác gọi đàn
**
Tôi trở lại con đường quê rợp mát
Bóng tre lay bờ cỏ dại xanh rì
Giọt sương sớm xoe mắt tròn ngơ ngác
Lối mòn xưa thầm tiễn bước chân đi
**
Nghe nỗi nhớ luênh loang miền cổ tích
Con chuồn chuồn soi bóng nước bơ vơ
Nghiêng cánh mỏng chở mùa trôi thầm lặng
Năm tháng tuổi thơ vệt ký ức xa mờ...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét