 |
Ảnh Internet |
PHƯỢNG TÍM
Sót tiếng ve mùa cũ
Phượng lung linh đầu hè
Nhặt chùm hoa tím ấy
Vương một chiều rất xa...
*
Chợt về ngang lối cũ
Đường xưa mưa bay nhòa
Trang thơ tình mực tím
Ghi một thời nắng hoa
*
Chút xôn xao nắng lạ
Mùa lạc bước về chăng ?
Ngõ xưa còn ai đợi
Trống tan trường bâng khuâng...
*
Lung linh mùa phượng tím
Ngực nhói tiếng ve rền
Trùng trùng muôn hoa nở
Giấc mơ nào... gọi tên...
TIẾNG VE TRƯA
Có còn không khu vườn cổ tích
Những hè trưa lích chích tiếng chim chuyền
Bông khế tím khẽ rơi nhè nhẹ
Chợt giật mình cơn gió ngủ yên
*
Có còn không những mùa nắng hạ
Tuổi thơ ngây lên chín lên mười
Hái tiếng ve giấu vào ngực áo
Chia chùm ổi chín quả còn tươi
*
Có còn không khung trời hoa bướm
Mùa xanh xưa xa lạ những ưu phiền
Chú cánh cam bay vào giấc ngủ
Thoảng môi cười trên mắt khép hồn nhiên
*
Có còn không... hay là xa mãi?
Nắng mưa thưa tiếng gió sang mùa
Tôi trở lại vườn xưa thinh vắng
Nhói lòng thèm một tiếng ve trưa...
BIẾT ĐÂU EM...
Chợt gặp em mi nhòa mắt ướt
Ngày cũ xa rồi cười nói vô tư
Buồn không em?
Tôi làm sao thấu được...
Khoảng trời xưa từng biếc sắc mây hồng
*
Nơi cành lạ tiếng chim nào vẫn hót
Đêm liêu trai nghe thương nhớ vô thường
Tình yêu hỡi một thời ta mê đắm
Chẳng bắt đầu
Không kết thúc niềm thương...
*
Xin đừng hỏi câu thơ chiều hoang lạnh
Lối ta về giăng mờ phố mưa bay
Buồn hay vui giấc mơ không màu sắc
Biết đâu em...
Ẩn mật khẽ môi cười!
CHÀO MỘT SỚM MAI
Bận chi chớp bể mưa nguồn
Ta ngồi ve vuốt nỗi buồn đang qua
Sân đêm rụng giọt trăng ngà
Gió lay hư ảnh chợt xa chợt gần
*
Chút tình gởi mộng phù vân
Một phen mưa gió thanh tân lại ngày
Sớm mai...
Chào một sớm mai
Tiếng chim lảnh lót tỏ bày điều chi?
*
Buồn ơi buồn hỡi... chào mi
Sân si thương ghét thầm thì huề nha...!
Tịnh
Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét