Đêm Kiều
hoa mắc cỡ gió mơn man
thanh lâu giấu thẹn trăng vàng ngó nghiêng
đâu tài sắc? đâu thuyền quyên?
gối tay sợ tiếng nghe đêm trở mình
Thị Nở
Đôi môi bánh đúc vểnh vênh
Cái răng chống cửa hở hênh nụ cười
Trăng thánh thiện thả vàng rơi
Dung nhan chạm đỉnh đất trời tương tư
Lửa rơm thổi ngọn phập phù
Tàn tro vung vãi khói mù mắt cay
Mồ hôi chín đọng chân mày
Cháo hoa một bát đong đầy nỗi riêng
Rắc thêm một chút tình thiêng
Giải mùa cô lẻ giải duyên muộn mằn
Từng đêm ôm ngọn gió nằm
Từng đêm khát nụ hôn bầm vỡ môi
Sá chi vệt sáng giữa trời
Trăng soi thủng váy mảnh đời vẹn nguyên
Cái đêm cởi yếm trao duyên
Cú kêu lạc giọng đêm huyền hoặc đêm
Bờ ao sương rụng cỏ mềm
Lò hoang gạch vỡ một thềm ngãi nhân
Cửa người im ỉm bao năm
Mấy mùa hoang lạnh cũng thân phận người
Núi rơm gió dựng đỉnh cời
Mương lau nước cạn đáy cơi nẻ bùn
Rưng rưng một vết trăng cùn
Cái đêm lệ ngọt khơi nguồn ái
ân
Lời Thúy Vân
Nguyễn xưa, ông có chịu lời
Cho Vân tôi vái lạy rồi xin thưa
Tương tư gãy gánh duyên hờ
Buộc chi mấy sợi tơ thừa hỡi ông!
Thuận ngoài mà ngược lối trong
Trái tim đâu dễ ép lòng vì ai?
Từ ngày nhận nghĩa trúc mai
Tình trong héo hắt mặt ngoài làm tươi
Ngày quạt ước những gượng cười
Đêm dằn xé dạ lệ rơi chén thề
Chàng Kim, thực - giả - tỉnh - mê?
Đồng sàng dị mộng mà tê tái hồn
Bên tai lời Nguyễn vẫn còn
Xót tình máu mủ nước non thay lời
Tuổi xuân tôi chảy về trời
Ái ân tù ngục một đời được sao?
Chị vì cha lạc chốn nào
Vinh danh hiếu để ghi vào sử xanh
Em vì chị nối duyên anh
Tiếng vô tâm cũng qua nhanh miệng người
Nguyễn xưa hỡi! Nguyễn xưa ơi!
Nguyễn Bá
Hòa
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét