 |
Tác giả trước chùa Ông Bổn Tắc Vân |
Tôi đã ở trong chùa Ông Bổn Tắc Vân, ngoại ô thành phố
Cà Mau, trong tròn mười năm, lao tác công quả coi sóc miệt mài. Thời gian ấy có
bao nhiêu chuyện ngổn ngang, song kỷ niệm về một vị thuốc nam thiệt khó nguôi.
Gọi "chùa" song chính xác dùng từ "miếu"
ổn hơn, một dạng hội quán người Hoa phụng thờ lễ lạc duy trì tín ngưỡng văn hóa
đặc thù của người gốc Hoa địa phương, thờ Thần: Thiên Hậu thánh mẫu, Quan Đế,
Châu Xương, Quan Bình và vị thần chính: Ông Bổn - phước đức chánh thần. Có một
ngôi chùa từ thời thuộc địa bên kia sông rêu cũ và nho nhỏ, không gian tầm 3
công đất bên này sông thuộc ấp 3 xã Tắc Vân mới được xây dựng.
... 10 năm ở chùa ấy, tôi thân thiết đúng một người
trong Ban Trị sự hơn 10 người, người đàn ông trung niên gầy gò vì bệnh, nhãn nhịn,
ít nói, cam chịu... Anh tên Trần Tân Nguyên song đơn giản gọi hia Ky, như thường
thấy ở người gốc Hoa trong giao tiếp thân mật.
Ban Trị sự nhiều người nhiều nghề: chủ tiệm vàng, hãng
nước đá, tiệm sửa xe, thuốc bắc, làm tín dụng... Hia (anh) Ky cặm cụi bán lặt vặt
đồ chơi trẻ con cùng thùng kem ở bến tàu, thu nhập khiêm tốn nhất trong ban hội.
Người đàn ông hiền lành ấy chống chọi với một loạt bệnh
trọng mà ác nghiệt khi cứ tăng dần và xuất hiện nan y: K- ung thư! Anh bị khối
u vòm hầu diễn tiến nhanh. Cơ thể người đàn ông ấy kiệt cùng sức lực từng
ngày... Rồi, tóc anh vơi vì hóa trị, giọng thều thào. Những chuyến đi Sài Gòn theo hẹn không tạo được kỳ tích,
cơ hồ y học đã bó tay.
Như dân gian người Việt thường nói: có bệnh vái tứ
phương, còn nước còn tát, anh quay sang đông y và tìm ra vị thuốc như cứu cánh
trong tuyệt vọng: cây mần ri - theo anh, có tác dụng cho bệnh trạng đang gánh
chịu.
Chùa gần một niệm phật đường có phòng thuốc Nam, và
sân chùa, sau hậu, những vị thuốc tương đối có giá trị mọc tự nhiên xen tạp
trong cỏ hay trồng: diệp hạ châu, đại tướng quân, trinh nữ hoàng cung.... Mần
ri mọc sát đất trên sân từng cụm, có hoa be bé xinh xắn, lá nhỏ dễ thương, dễ
hái. Nhưng nhổ miết cũng sạch, rồi trong xóm. cũng hết, chạy theo hy vọng của bệnh
nhân thân thiết, tôi xách chiếc dame cũ mèm dong tận gần Cà Mau để mang về từng
bao nhỏ mần ri! Vị thuốc ấy cùng anh Ky song hành những thời khắc cuối của đời
sống.
Không rõ dược tính của mần ri về khoa học, tôi ngấm
công dụng của nó với tinh thần bệnh nhân đã cạn hy vọng ở bệnh viện chuyên khoa
tuyến cuối, những ấm mần ri trên bếp lửa không khác những chiếc lá cuối cùng
trong giá lạnh tuyết bay ở truyện ngắn nổi
tiếng của O. hen ri, anh uống và tôi tìm
thuốc - như nỗ lực sống còn vẫy vùng...
Anh Ky đã ra đi mấy năm rồi, khi đã kịp thực hiện những
mong cầu của đời sống: mua một chiếc điện thoại - lúc ấy là có hạng- Nokia
6300, mày mò sử dụng đọc mạng chẳng mấy lần, ra đi máy hãy còn mới nguyên! Kịp
thực hiện chuyến đi lên Tây Nguyên - nơi lưu giữ ký ức thời thơ ấu của anh, và
chia sẻ những chuyện riêng tư...
Tôi đã rời Tắc Vân mấy năm vì những va đụng phiền não
không nên có trong cảnh chùa miếu, nhưng
tình cảm trong sáng với người đàn ông hiền lành tên Ky mãi còn đầy. Mỗi lần đạp
xe trên đường, nhác thấy những cụm mần ri thấy thân quen ngày cũ, cứ muốn dừng
ngắm chút xíu: cánh lá cánh hoa be bé sát đất, nhỏ nhắn dễ thương từng nuôi hy
vọng cuối cùng cho một bệnh nhân K vòm hầu thời kỳ cuối, ít ra về tâm lý. Nếu
không có những chiếc lá thân cây mần ri kia, anh ấy sẽ ra đi sớm hơn? Tôi tin vậy...
Và, những cụm mần ri ở vệ cầu gần nhà cách chùa cũ chừng
30 cây số, cứ như hình ảnh của anh...
Nguyễn Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét