Gọi yêu
Chưa hề dạy lấy một ngày,
Mà em nhất mực gọi thầy. Lạ không!
Tiếng thầy như thể phiêu bồng,
Ướp chi mật ngọt cho lòng anh say!
Thoáng nghe em một tiếng thầy,
Thanh âm trìu mến dâng đầy yêu thương.
Chút âu yếm của đời thường,
Dịu dàng của nước tơ vương của tình.
Biết bao trân quý riêng dành,
Khi em lên tiếng gọi anh bằng thầy.
Lại điều kỳ diệu nữa đây,
Phút thân mật lại gọi thầy bằng anh!
Khi tình lên tiếng gọi tình,
Gọi gì thì cũng hiểu mình gọi ta.
Tình trào theo sóng thăng hoa,
Gọi gì thì cũng hiểu ta gọi mình.
Đằng sau vỏ chữ tường minh,
Còn hàm ẩn một chút tình xa sâu.
Chút tình thơ tặng riêng nhau,
Nụ hôn duyên muộn dài lâu vẫn nồng.
Tình muộn
Ngại gì gần
lại đây em,
Cuối đời
gặp được người quen đầu đời.
Thời son
trẻ biệt tăm hơi,
Nồng nàn
nắng quái lại thời tàn niên.
Mịt mờ
đâu cõi nhớ quên,
Em là
hương muộn lửa nhen bếp hừng.
Mượn câu
lục bát bập bùng,
Ru cho thắm
lại trẻ trung môt thời…
Giấc mơ hồng
cuối chân trời,
Cho ta
hát mãi lại lời xuân xanh
Gió đồng
thơm gió kinh thành,
Liu riu
than đượm mùa tình ngẩn ngơ
Tay mình
vịn một dây tơ,
Lòng mình
quả chín hững hờ ẩn sau.
Mời nhau
cạn chén bể dâu,
Hân hoan
xẻ nửa nỗi sầu chia đôi.
Em cho ta thấy ngày vui,
Thấy đêm
ngắn lại thấy đời dài thêm
Một lần
nhen bếp hồng lên,
Thấy trời
đất rộng mông mênh… bao lần
Tỏ tình
Có ai
dám nói yêu anh,
Hay câu
ấy chỉ riêng dành cho em!
Lời tình
ai tỏ rất riêng,
Dịu dàng
vào tận đáy tim ai rồi.
Đàn tình
dạo khúc mồ côi,
Tình cờ
gặp lại nhau thôi, tình cờ.
Tim nồng
rung khẽ dây tơ
Thanh âm
sâu kín bất ngờ bật lên.
Mùa yêu
em đã đặt tên,
Dẫu là
duyên muộn vẫn bền tình thơ.
Đan tay
má đợi môi chờ,
Sau rằm
trăng chẳng chịu mờ khuất mây.
Lời tình
mật rót men say,
Ngày yêu
nhau đẹp như ngày hồng xưa.
Dãi dầm
nắng sớm mưa trưa,
Đời ta
sắp ngả sang mùa sắc không.
Yêu nhau
chẳng bế cũng bồng,
Đâu phai
mờ được hương nồng em trao.
Lời bày
tỏ rất ngọt ngào,
Thấm sâu
tận giấc chiêm bao chúng mình.
Trần Ngọc Hưởng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét