Quê hương luôn là nỗi nhớ da
diết mỗi khi lắng lòng bởi hơn cả một nơi để đi về, quê hương với ta là cả một
khoảng trời ấu thơ tươi đẹp, cả thanh xuân ngọt ngào và những cảm xúc vẹn
nguyên về một vùng đất nghĩa tình, gắn bó. Một chiều thành phố ồn ào, bước chân người tha hương bỗng nao lòng quay
quắt nhớ về miền cố xứ. Gói ghém những yêu thương sâu tận trong lòng, rời phố,
ta về!
Con đường về nhà ta đã đi bao bận hôm nay chợt thấy nôn
nao lạ thường. Phải chăng những nồng nàn hương đất, hương hoa quê nhà làm ta xa
xót nhớ? Hay là những tình cảm yêu thương của bà, của mẹ nơi mái nhà lá đơn sơ
khiến ta quên đường xa gió bụi? Có lẽ là tất cả. Lối nhỏ ta về có hàng dừa xanh
êm đềm soi bóng. Hàng dừa đã một thời che mát tuổi thơ những trưa hè oi ả. Con
sông chảy qua xóm cũ bao năm vẫn vậy, bình yên và nhẹ nhàng, từ tốn. Chiếc xuồng
con neo bên bến nhỏ có tiếng trẻ con cười vui đùa giỡn. Tiếng cười như ta thuở
nhỏ cũng đứng trên bến đợi mẹ đi chợ về hay đợi những cô ghe hàng bông cập vào
với mấy viên kẹo dẻo xanh xanh, đỏ đỏ. Cặp mé sông có những cây bần de ra, bông
bần rụng những cánh li ti rải xuống mặt sông. Lúc nhỏ ta cùng chúng bạn hái
trái bần chua, nếm vào nhăn mặt mà vẫn chia nhau rồi cười khúc khích.
Lối về nhà đi qua cánh đồng xanh một màu ấm no trù phú.
Buổi sớm mai trong, những hạt sương vẫn còn vương vít cành cây ngọn cỏ. Từng hạt,
từng hạt long lanh đủ sắc màu khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Trên cao mây trắng bồng bềnh như cụm hoa tuyết
trôi giữa nền trời xanh trong veo. Hòa quyện vào những ngọn gió đồng bằng, nắng
nơi đây dường như đằm hơn, ngọt hơn. Nắng cho những cánh đồng xanh thì con gái,
nắng tô điểm long lanh giọt mồ hôi người nông dân hăng say lao động.
Gần đến nhà, hai bên đường những hàng tre xanh tỏa bóng mát rượi. Mỗi bận
ở phố thấy chật chột ồn ào, ta lại về với quê. Chỉ cần đi giữa những tán tre uống
cong là lại thấy lòng thật nhẹ nhàng, tĩnh tại. Ở quê, người ta trồng tre không
chỉ làm bờ ranh giữa đất người này với người khác mà còn
vô vàn công dụng khác. Tre như một người tri kỉ nghĩa tĩnh dang tay bao quanh
xóm làng. Tre đóng giường, đóng kệ, làm đũa, làm lạt gói bánh, lợp nhà,… Một
cơn gió vô tình thổi ngang, những thân tre cựa vào nhau tạo nên một bản hòa ca
độc đáo chào đón người xa xứ trở về.
Căn nhà bình yên rộng cửa đón ta về với cái ôm nồng nàn của mẹ. Bước ra
sau nhà múc một ca nước bằng chiếc gáu dừa sẫm màu mà nghe mát đến tận lòng. Ba
đợi trên chiếc giường tre lên nước bóng loáng. Tách trà thơm thảo ba rót còn ấm
nóng bởi bình trà được giữ ấm trong bình đựng làm kì công từ trái dừa khô. Nhấp
xong tách trà ta lại men theo lối nhỏ ra
vườn với chị hái ít bông súng, rau vườn. Mâm cơm chiều mẹ nấu có món kho quẹt
ta thích từ nhỏ chấm với rau vườn luộc, tô canh cá rô nấu bông súng. Hương vị cá đồng ngọt thanh, mềm béo cùng với
ít tiêu cay cứ làm người xa quê quay quắt nhớ. Ba cười hiền hòa xoa đầu con gái bảo tánh giống ba. Dù ở phố vẫn không quên những giản dị mà nghĩa
tình của làng quê xóm cũ. Mẹ cười hiền, vết chân chim đã bắt đầu
nhiều trên khóe mắt.
Ôi quê hương dù
đi đâu ta cũng nhớ, những kỉ niệm thân thương, những con người chân chất mà
giàu nhân hậu, nghĩa tình. Nhớ làm sao từng hàng dừa, lũy tre, cầu ao, bến nước.
Ngõ quê thân thương có bóng bà, bóng mẹ với đôi quang gánh, chiếc nón lá che
nghiêng tảo tần một đời nuôi cháu con khôn lớn.
Lối nhỏ ta về, thương lắm ngõ quê!
Phong Dương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét