Gặp nhau trên Bến My Lăng,
Sông xưa
bến cũ vầng trăng ngỡ ngàng.
Đêm như
ngắn lại, lang thang,
Sông
trôi dờn dợn đôi hàng tre nghiêng.
Mình
xinh đâu kém Nàng Tiên,
Nụ cười
má lúm đồng tiền xuyến xao.
Giọng
thơ mình đọc ngọt ngào,
Nụ hôn
nóng bỏng dạt dào tình thơ.
Mình về
phố nhỏ ngẩn ngơ,
Sông xưa
bến cũ mịt mờ ngàn lau.
Có chăng
Ô Thước nhịp cầu,
Có chăng
tháng bảy mùa Ngâu cùng về?
Làm gì
có chuyện bùa mê,
Cớ chi
day dứt lời thề thoáng mau?
Ngoài
này nắng đỏ hàng cau,
Xa kia
mưa tím gian lầu Hoàng Hoa?
Vết son
trên áo chưa nhoà,
Câu thơ
còn đọng con đò nhớ chăng?
Vẫn còn
nguyên Bến My Lăng,
Vẫn còn
nguyên cả vầng trăng ngỡ ngàng?
Thị xã
An Nhơn,17.08.2019.
MÙA HÈ CỦA TÔI...
Mùa hè
của tôi những chùm phượng đỏ,
Sân
trường làng cháy rực một thời thơ.
Trưa
không ngủ rủ người ta hàng xóm,
Nhặt hoa
rơi xâu thành chuỗi đội đầu.
Mùa hè
của tôi những buổi đi câu,
Tóc vàng
hoe xơ xác nắng một màu.
Lẽo đẽo
theo sau người ta xách giỏ,
Má đỏ
bừng, đôi mắt biếc xinh sao!
Mùa hè
của tôi diều lượn chênh chao,
Lất phất
đuôi bơi hôi hổi gió Lào.
Người ta
đứng bên lòng như mở hội,
Có những
chiều quên cả chuyện ăn cơm?
Mùa hè
của tôi lưu bút thật thơm,
Dòng chữ
đẹp người ta ghi mực tím.
Cánh
cổng trường khép chặt nắng vàng hươm,
Ve nức
nở liệu có còn gặp lại?
Mùa hè
của tôi đỏ lửa bảy hai,
Trong
lúc tản cư trên quãng đường dài,
Viên đạn
lạc cướp người ta mãi mãi,
Nát cả
cõi lòng giờ vẫn chưa phai?...
Mùa hè
của tôi buồn vui từng trải
Màu thời
gian héo úa tóc sương pha.
Ôn chuyện
cũ quán Bằng Lăng vắng vẻ,
Nắng
ngập tràn não nuột tiếng cầm ve!
Thị xã
An Nhơn, 12.08.2019
HỌC TRÒ NHÀ QUÊ
Thời của
chúng tôi đứa nào cũng vậy,
Tuổi
chín, mười chỉ mới học lớp tư.
Nào phải
đâu những đứa trẻ hèn hư,
Mà chữ
nghĩa như thứ gì xa xỉ.
Cha mẹ
chân quê cuốc cày cạn nghĩ,
Bởi cái
nghèo cái đói cứ níu quanh.
Khiến
chúng tôi queo quắt những ngày xanh,
Chân
không dép, áo vá chằng vá đụp.
Đi học
sớm dòng mương sâu lặn hụp,
Thầy gọi
lên roi trót trận đòn no.
Mắt đứa
nào cũng lấm lét, im xo,
Lũ con
gái nép co ro muốn khóc.
Đầu ghẻ
chóc đôi khi phải cạo trọc,
Lũ học
trò nhiều đứa hoá nhà sư.
Giờ ra
chơi thằng nào trông cũng dữ,
Đá lộn
nhau như gà chọi sới trường.
Miệng
tụng hoài mà chẳng thuộc cửu chương,
Lỗi
chánh tả thầy phê đầy đỏ vở.
Đường đi
về luôn vòng vèo cách trở,
Trái
mồng tơi màu mực tím quẹt bôi.
Xe trên
phố chạy ngang đường trắng khói,
Cùng
đuổi theo cứ hít lấy không ngơi.
Nghe
thơm quá, chao ôi thương quá,
Còn vui
hơn mẹ đi chợ mua quà!...
Hiu hắt
nắng bóng chiều rơi lả tả.
Lòng
bâng khuâng nhớ lại một thời xa.
Học trò
nhà quê ngày ấy đã già,
Vui bên
cháu giở từng trang sách mới!
Bình
Định, 05.08.2019
Vũ Hùng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét