Giấu nỗi buồn vào đôi mắt đêm
Mẹ lầm lụi vá thời gian bằng chiếc kim nhẫn nại
vai gánh nhọc nhằn - bốn
mùa khắc khoải
đầy ắp đa đoan
nặng trĩu thăng trầm
Giấc chiêm bao cuộc đời trống hoác
mù tăm
bài ca dao vọng trong đêm xoáy sâu - rưng rức
Mẹ ru ngủ nỗi niềm bằng lo toan tất bật
như ru ngủ thời gian
Bài ca dao ôm cả đại ngàn
ru thời con gái chân lấm bùn gốc rạ
ru thuở yêu Cha - trái tim không mặc cả
ru phận làm dâu không than thở trách hờn
Ru ơi à... lần lượt những đứa con
rút từng giọt sữa non - bầu vú
dần teo tóp
Mẹ trút cạn trái tim từng giọt - từng giọt
mong mỏi một trưởng thành
Rồi năm tháng trôi nhanh
vô tình bào mòn sức lực
bài ca dao thâm trầm thấm sâu vào lòng đất
nắm cỏ xanh rưng rưng nâng niu lần giấu cất
ru ngủ một đời người
ru ngủ một bao la
Mẹ đi xa...
vẫn để lại bên con âm vang lời ru vọng
ru bình yên nắng
ru bình yên mưa
ru bình yên từng giấc ngủ
bài ca dao dạt dào như tiếng sóng trùng khơi
13/07/2015
Bài dân ca của riêng Cha
Không có giọt
nước mắt rơi
ngoài tấm áo
bạc màu giọt mồ hôi loang lổ
cha gánh gồng
thời gian
không nề hà
kể khổ
vết chai rộp
cứng bàn tay - thóc rơi sạt đáy bồ
Không có cả
giấc mơ
đối mặt cuộc
đời
đối mặt những
vòng quay của bánh xe số phận
cha thản
nhiên thách thức
bẻ ngoặt chữ
nghèo bằng tấm lưng cong
Bài dân ca
bào núi - lấp sông
bằng rãnh cày
- nhát cuốc
bằng những bó
lúa hạt trĩu quằn xếp thẳng hàng trên nương ruộng
bằng khét
nắng - cháy da
Bài dân ca
của riêng Cha
không ồn ã -
phô trương
không cả
tiếng vọng du dương - người ví cùng sóng biển
vĩnh hằng và
bất biến
ẩn giấu một
thiêng liêng
Mùa vu lan
như lời nhắc - vọng biên niên
ghi khắc lòng
tâm niệm
con hiểu
Cha không cần
con biểu hiện
bởi từ đỉnh
Thái sơn
Cha tựa ánh
mặt trời
16/07/2015
Bài không tên cho Ta
Ta nhặt được
mảnh tình đời bị người quăng ném
trên một
quãng đường mòn
nằm co ro sau
những cơn mưa vùi
ướt nhẹp
người lướt
ngang nhìn
người lướt
ngang vô tình
Ta vắt mảnh
tình đời vào khung cửa đợi bình minh
nơi ánh nắng
của sự ôn hòa muốn chiếu vào soi rõ
một nửa rách
bươm khốn khổ
một nửa còn
nguyên vẹn
nhưng không
thể gọi tinh tươm
Dường lem
luốc
dường...
Ta dỗ về vuốt
phẳng
độ co giãn
níu ghì dùng dằng - dai dẳng
mảnh tình đời
méo xệch
Ta đau
Ta lục tìm
sợi chỉ kim tuyến lung linh trong ánh sáng lầu bầu
sợi chỉ mỏng
manh còn sót lại
trong mớ hỗn
độn của nhân tình thế thái
đời còn chút
vị tha ?
Ta dặn dò
chính ta
hãy vá víu
một cách thật thà - tỉ mẩn
thế rồi một
nửa vẹn nguyên lại tỵ hiềm lấn cấn
Ta ngẩng cao
đầu tiếp tục ...
hay buông
thõng thối lui ?
Mảnh tình đời ta nhặt người bỏ quên rồi
thôi thì
trải rộng đắp tim mình
trong những
tối gió gạt trời rong chơi
Ta lạnh
chờ một ngày có
lẽ người sực nhớ
có lẽ… chờ…
(đừng yêu
sách thời gian)
02/04/2015
Bạn...
Tôi có những
người bạn không thân
luôn nắm chặt
bàn tay mỗi khi lâm cơn túng bấn
luôn bối rối
cười xòa mỗi lúc tôi nổi giận
khoảng cách
hèn - sang
từ sâu hoắm
được san bằng
Tôi có những
người bạn không phải chí thâm
bởi mạch nối
của một giòng huyết thống
nhưng luôn ở
cạnh bên mỗi khi tôi hụt hẫng
luôn biết
cách chia phần lúc tuyệt vọng - khổ đau
có lẽ vì tôi
và bạn có một điểm giống nhau
ngoi lên từ khô
cằn sa mạc
từ hút sâu
khoảng trắng
từ sự phân
biệt hữu hình... của tầng lớp cao sang
Tôi có những
người bạn ngỡ thân tình
ai ngờ quá
đỗi tính toan
ngọt nhạt đầu
môi - tô xám lòng gian trá
ôm thật chặt
ban ngày - phía sau lưng đổi dạ
bày đủ kế
mưa nhằm dẫm đạp đến cạn lòng
Tôi đã biết
Tôi đã nghe
và tôi đã
thấy…
nhưng rồi...
phải phớt lờ cho xong
Tôi không
trách oán
nhưng
hình như vướng vít một nỗi buồn
Cuộc đời quá
nhiễu nhương
dù không
thích vẫn phải mang chiếc mặt nạ cười
đối diện
dù ngột ngạt
vẫn gượng lòng mà diễn
cho trọn tấn
tuồng người đặt tựa: "Cuộc chơi"
Tôi biết rõ
khi màn khép tạm rồi
đau cả giọt
mồ hôi
02/03/2015
Không tên – chiều
À!
mùa thu vẫn
chưa đi
là cánh gió
phiêu du gọi lá về với cội
ta ngỡ mùa
đông tới
lại băn khoăn
À!
mùa chẳng
thiết dừng chân
khi biết
những cơn mưa ồn ào cứ tranh giành với nắng
khoe từng hạt
nặng
cho chiều
giận hờn vo cụm những đám mây
À!
rồi cũng qua
hết một ngày
bóng thời
gian mải miết chạy theo mùa
bỏ rơi miền
quá khứ
chiều rất
bình yên
sao từng bầy
chim di trú ?
và ta ngồi
với bóng mình
yên lặng ngó
mông lung
À!
có một nỗi
nhớ rớt lưng chừng ...
08/09/2014
Huỳnh Gia
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét