MỘT THOÁNG TƯƠNG TƯ
Khỏa tay qua lại trong mây
Mờ xa không thấy thiên thai lối vào
Ai vừa chuốc chén tiêu dao
Trả người về với ba đào chốn xưa
Cháy khô gan ruột trong mưa
Nhìn mây nhớ gió đang trưa nhớ chiều
Hoa vừa nở đã cô liêu
Trăng đêm treo vội xé liều như thơ
Trả cơn say chút ngẩn ngơ
Ngày mơ chợt lạc giữa bờ hư vô
Chiều hoang như trắng nấm mồ
Chèo trong nghiêng ngữa cơ đồ như không
Chênh vênh như giữa bão giông
Nhớ vàng hoa cãi lên ngồng từ lâu
Bước say như chẳng đi đâu
Nhấp nhô núi đã dựng lầu...t ương tư
Trăm năm mấy cuộc phù hư
Mất rồi có chắc gì từ tạ nhau
TẦM XUÂN MỚI GẶP
Sáng ra đã thấy hoa cười
Dáng thon thả tựa như người mới qua
Phố chưa trôi nét mượt mà
Bỏ sau lưng nụ cười xa rất gần
Cà phê từ ngụm lâng lâng
Từ trong vị đắng ngọt lần mùi yêu
Chảy ngang đời chút xanh phiêu
Đêm qua mưa đã liêu xiêu giọt tình
Bay xa ơi cánh thiên di
Trời xanh mây trắng mang chi cuộc buồn
Quay lưng phía mới qua truông
Đã nghe xanh cuộn sóng tuôn dưới cầu
Không buồn sao trắng tóc râu
Bàn tay bấm nhẹ chọn màu tương tư
Vẫy yêu chỉ mấy dòng thư
Tầm xuân ơi vẫn lời từ tạ sao
Nỗi buồn xưa gởi ca dao
Gieo chi tiếc nuối rồi chào chia tay
CỘT VUI QUANH MẤY CỘI BUỒN
Lặng trong cằn cổi muộn phiền
Những trăm năm vẫn thản nhiên rì rào
Những cành tay vẫy trên cao
Thẹn lòng thả chút hoa sao mở ngày
Gốc vòng ba bốn vòng tay
Mà cành trơ trọi trong ngày bão giông
Chớp nguồn rạch phía đằng đông
Chỉ lặng thôi mấy cơn bồng bềnh qua
Đợi trăng say thú yên hà
Có nguồn cội thuở rất xa không về
Núi rừng đường mấy sơn khê
Giờ làm đồi trọc lũ về cao nguyên
Thương lầm từ lúc trao duyên
Ván cờ bại xuống cửu tuyền còn đau
Dặm xa nỗi sóng bạc đầu
Xua đi chưa những biển dâu bao mùa
An Tiêm từ thuở trồng dưa
Trả bao dối trá cho mùa thị phi
Tình quê dù nét bút chì
Đừng mong xóa những xanh rì đất quê
20/8/2018
Vĩnh An
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét