AI RU MỘT GIẤC CHIÊM BAO
Chiều nghiêng vạt sông trắng gió
Cải ngồng tan tác sau mưa
Mắt ngấn phù sa ngàu đỏ
Bước chân lún những đợi chờ
Ai người quê sao lỗi hẹn
Thật thà chẳng để tìm nhau
Gánh đôi quang thùng không nước
Mà vai vẫn nặng nỗi đau
Mùa đi về nơi phố ấm
Kéo mảnh trăng xuống đáy bùn
Tát bao gầu mà chẳng cạn
Môi cười vớt nỗi rét run
Hôm nay vô tình tìm lại
Câu thơ cũ đá trông chồng
Tự dưng vui buồn vời vợi
Ừ thì một phận long đong
Ai không còn thương ai nữa
Hững hờ con nước chênh vênh
Cứ coi như con sông cũ
Vẫn ngăn hai bờ dập dềnh
Chiều tan quay về với cỏ
Mềm như dải lụa thì thào
Bỏ mặc phía đời thao thức
Ai ru một giấc chiêm bao?
BỒI HỒI NHỚ CHUYẾN PHÀ XƯA
Bồi hồi nhớ chuyến phà xưa
Lửa lòng ta ước giờ chưa xây cầu
Mênh mang khơi giọt nông sâu
Khi xưa ta đã dãi dầu qua sông
Về đây qua những mùa đông
Rét căm căm lẫn mù trong sương mờ
Tiếng gà gáy giục cơn mơ
Tất ta tất tưởi đợi chờ phà sang
Hững hờ làn khói miên man
Thuốc lào gõ điếu vội vàng say sưa
Xa xa leo lét đèn thưa
Giữa sông giăng những vệt mưa bay nhiều
Vội vàng bao bước chân xiêu
Dập dềnh sóng nước bấy nhiêu phận đời
Phà xưa chở những đầy vơi
Người đi, người trở về nơi cuối làng
Cùng chờ một dịp sang ngang
Mà em lỡ chuyến bẽ bàng truân chuyên
Ta xin một chuyến an nhiên
Phà ơi có chở về miền ấu thơ?
Qua sông thấp thỏm đợi chờ
Người không lỗi hẹn sao giờ phà đâu?
PHỐ CŨ
Mưa
Giăng giăng về qua phố
Trút bao giọt ngỡ ngàng
Rêu xanh đã cũ
Quyện ve vàng
Mái ngói phủ vệt loang
Phố
Đâu đây tiếng xe thồ
Xích lô lạch cạch
Người phu kéo
Nghiêng mũ cối
Lau giọt mồ hôi
Tà áo dài thướt tha
Chân vắt chéo
Mắt huyền cô gái mộng mơ
Phố
Đâu đó tiếng rao
Khói bánh bao
Khói thuốc lào vỉa hè phảng phất
Nhà nối nhà những ô vuông quán trọ
Sắc màu
Ban công nhà ai hé ô cửa hẹn hò
Thẹn thùng lời yêu bỏ ngỏ
Phố
Xe đạp cọc cạch
Người đưa thư đứng đợi
Phía ghi đông đầy báo mới
Xuân về xác pháo bay
Cây bàng trụi lá vơi đầy
Tiếng trẻ nô đùa đâu đây
Phố
Giữa dòng người vội vã
Ai đó dừng lại
Ngước lên tìm về phố xưa rất xưa
Mắt nhòe
Ướt mưa
GỌI LÊN MỘT TIẾNG NGOẠI ƠI
Ngoại nay đã ốm nặng rồi
Giờ con mới kịp về nơi ngoại nằm
Bà con cô bác đến thăm
Hỏi han săn sóc ngồi chăm từng giờ
Ngoại gầy một bóng bơ vơ
Rưng rưng một nhánh sương mờ bên hiên
Ngước nhìn đôi mắt dịu hiền
Thấm vào năm tháng hồn nhiên con cười
Xót lòng dù biết lá rơi
Vàng ru gió bấc bồi hồi đông sang
Mùa đau ê ẩm ruột gan
Đốt vào tro bụi muộn màng thơ ngây
Thời gian ngừng lại phút giây
Nghe từng nhịp đập ngoại đầy tâm tư
Ngoại không dặn, không mắng ư
Con sao tìm thấy lời ru muộn màng
Nếp nhà con mãi còn mang
Áp bàn tay ngoại miên man giọt sầu
Vôi tan vàng rụng cơi trầu
Đàn con gục tựa mái đầu ngoại vơi
Gọi lên một tiếng ngoại ơi
Nấc từng hơi thở nghẹn lời ngoại đi
Dương Thắng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét