Hắn kể, nếu má hắn
không nói thì đến nay vẫn không hiểu tại sao tên hắn là Nhân Tâm, mà không phải
là tên gọi khác. Là đứa con thứ tám nên đặt tên Tám, lúc đi làm giấy khai sinh,
ông cán bộ hộ tịch xã chê tên Tám xấu nên thêm một nét gạch nữa thành ra Tâm, má
hắn thấy cũng hay và nói muốn con tôi sau này có lòng nhân hậu vậy là ông hộ tịch
đó thêm tên lót là Nhân - Nhân Tâm, tên gọi đến bây giờ mà có lúc có người tưởng
hắn là… nữ…!
Nhân hậu đâu
không biết, nhưng tôi biết chắc một điều là nếu có 10 người thì ít nhất 5 người
không ưa hắn, trong đó có cả người hắn đã từng giúp đỡ, lý do rất đơn giản vì hắn
nóng tính và nói thẳng. Theo tôi, hắn là người có năng lực và giúp đỡ mọi người.
Bị sự cố cũng từ
nóng tính, hắn được điều đến một đơn vị sự nghiệp khác thuộc sở làm phó cho anh
bạn rất thân, là sếp của đơn vị đó. Có người cho rằng anh bạn của hắn như là hổ
được chắp thêm cánh chắc chắn điều hành đơn vị hiệu quả hơn nhiều, nhưng cánh vừa
chắp đã gãy! Hắn nghĩ đơn giản đã thân nhau sẽ cùng bắt tay làm việc tốt hơn,
có điều kiện để phát huy khả năng của mình. Những ngày đầu hắn nhanh chóng triển
khai công việc, đã mở rộng hoạt động chuyên môn có hiệu quả. Cũng từ thời điểm
đó hắn cảm thấy tình cảm của anh bạn thân có vẻ nhạt dần, rồi đến lúc hắn “ngồi
chơi xơi nước”. Tìm hiểu mới biết sếp lo ngại hắn tranh ghế cùng với những lời
tâng hót của vài người mà hắn đã từng giúp đỡ việc học hành khi
hắn làm trưởng phòng của một Sở. Cái tội năng nổ chưa đúng lúc và nóng tính, thẳng
như ruột bò thêm một lần có “tác dụng” gây một số người trong đơn vị ghét. Trong
rủi có may, nhờ vậy hắn được cơ hội đi học trở thành thạc sĩ lúc bấy giờ, thời
mà cả tỉnh chỉ có hơn 30 thạc sĩ, oai ra phết!
Vài năm sau, hắn
được điều về trở lại làm sếp đơn vị cũ trước đây, nói thêm nhờ có bằng thạc sĩ
hắn mới được bổ nhiệm làm sếp theo tiêu chuẩn bằng cấp vì cơ quan này đã được
nâng lên ngang cấp Sở. Mọi người xôn xao, cảnh báo với nhau rằng sẽ có người bị
đì do trước đây đã tát nước theo mưa, phản bội hắn dù hắn đã giúp họ có việc
làm, thăng tiến trong công tác. Việc trở về cơ quan cũ giúp hắn lấy lại danh dự
đã mất do tội gây mất đoàn kết, quản lý tài chính không tốt mà một số người có
trách nhiệm đã quy kết. Những người trước đây từng tố cáo, vu khống hoặc phát
biểu không hay về hắn nơm nớp lo ngại, gặp cứ cụp mắt len lén nhìn hắn. Hắn thản
nhiên coi như không có điều gì phải đặc biệt lưu ý đến họ. Thiên hạ đang chờ sự
trả thù của hắn. Thời gian lặng lẽ trôi. Cơ quan dưới sự điều hành của hắn ngày
càng phát triển. Đến thời điểm thích hợp, điều bất ngờ xãy ra, vài người đã phản
bội hắn được trọng dụng đề bạt ở vị trí quản lý trong đơn vị, không có ai bị
đì. Tôi hỏi sao đối xử tốt với họ vậy, hắn nói vì miếng cơm nên họ làm vậy giờ
mình cũng không nên hất chén cơm của họ, hơn nữa họ làm việc có trách nhiệm thì
tạo điều kiện cho họ làm việc tốt hơn thôi… Tôi nghĩ, thời buổi này tìm người
có lòng bao dung, rộng lượng như hắn thật hiếm. Thật sự có người đâu phải vì
chén cơm mà vì muốn chỗ ngồi của hắn.
Trong tiết trời
se lạnh buổi sáng, mưa rơi nhè nhẹ cùng với giọng trầm buồn của Khánh Ly vang
lên “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên
hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về…”(*) nghe thật
xót xa. Tôi nâng ly cà phê đen hớp một ngụm và liếc nhìn hắn, hắn nhìn xa xăm
vô định, vẻ mặt buồn buồn. Hắn nói mình đã về nghỉ cũng không được yên thân, nhân
sự đâu phải mình quyết định vậy mà nó rêu rao khắp thành phố cho rằng mình không
ủng hộ nên nó không được làm sếp thay mình, đi đâu gặp bạn bè cũng nghe phàn
nàn sống sao ác quá…. Thì ra, có một phó đơn vị lâu năm nhất không được bổ nhiệm
thay hắn. Tôi nghĩ đâu phải cứ sống lâu là lên lão làng. Hắn tiếp, nhiều chuyện
vui không nhớ chỉ nhớ toàn chuyện buồn, buồn nhất là đến lúc nghỉ mới nhận ra mặt
nạ của vài người mà mình quan tâm nhất… Tôi cũng buồn theo nỗi buồn của hắn và
buông một câu “Đời mà, trách làm gì! Ai cũng có ít nhiều mặt nạ bên cạnh ” và chua
thêm status của ai đó trên facebook mà tôi đã lướt qua để an ủi hắn “Kẻ vong ơn
vạn sự bất thành, người bội nghĩa muôn điều thất bại”.
Hắn nhìn tôi với
đôi mắt đượm buồn và nói sống thật lòng với người sao khó quá, hay là tụi mình
chạy xe ôm grab cho không có thời gian để suy tư, để buồn…
Thôi kệ , mình cứ
sống thật với lòng mình “giữa dòng đời vạn biến…”!
Phan Thiết,
tháng 8-2019
Thanh
Tâm
___________________________________
(*) Lời
bài hát Một cõi đi về của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét