Sông và ta!
Chảy miết sông cũng mệt nhoài
Chiều nghe chầm chầm sông dài lê thê
Sóng lười vỗ nhẹ triền đê
Bỗng phẳng lặng trong u mê thượng nguồn
..
Sông dài đâu phải mưa tuôn
Là do sông góp lạch nguồn chắt chiu
Đời bao năm mới đủ nhiều?
Đắng cay bồi tụ trăm điều xót xa
..
Đời sông cũng giống đời ta
Bao lần dậy sóng phong ba não nùng
Phù sa góp nhặt bao dung
Mỉm cười trong khoảng mông lung trò đời!
Mẹ ta
Mẹ ta dậy thật sớm
Nhóm bếp lửa sau nhà
Nồi cơm vừa đủ cháy
Thơm cả đời bôn ba
..
Mẹ ta không son phấn
Tay chân lấm lem bùn
Mấy mùa lúa vào vụ
Khòm lưng cõng mưa qua
..
Mẹ ta quần áo cũ
Nhăn như nếp quê nhà
Vắt cạn mùa trăng sáng
Chiều tà ngóng con xa
..
Mẹ ta hiền như đất
Tóc bạc như bụt già
Chỉ cần ta nhớ mẹ
Ngàn xa mẹ hiện ra.
Anh đợi em được
không?
Anh biết em còn trẻ
Đôi chân chẳng chịu dừng
Những con đường mới mẻ
Dễ gì em dừng chân?
..
Thì anh đợi em nhé?
Như bến kia đợi thuyền
Anh neo đời lặng lẽ
Những buổi chiều bâng khuâng!
..
Con đường em đang bước
Bướm hoa khoe sắc màu
Chỉ còn màu nhưng nhớ
Anh bên bờ trông theo
..
Ngày nào chim mỏi cánh
Tổ ấm em bay về
Chiều sương rơi bạc tóc
Có một người đợi mong?
..
Anh đợi em được không
Còn ai chờ em nữa?
Như lời ta đã hứa
Một ngày ta đón đưa...!
SỢ!
Còn chừng mươi năm nữa
Mắt anh rồi sẽ mờ
Bàn tay không còn chặt
Cầm tay em đu đưa
..
Anh thương từng giây phút
Lúc bên em mỗi chiều
Em trẻ con nũng nịu
Trẻ già một tình yêu
..
Trời khéo sao sắp đặt
Từ phút giây tình cờ
Tóc em xanh màu mới
Anh bạc đầu nắng mưa
..
Bão giông rồi sẽ hết
Chắt chiu từng nụ cười
Sợ một ngày anh chết
Em một mình mồ côi!
Này cô!
Này cô tình có bán không?
Tôi mua mua cả long đong cô à
Đời cho đâu mấy thật thà
Tôi mua, trả góp đến già cô ơi
..
Đời tôi cũng lắm chơi vơi
Đời cô chắc cũng lả lơi nhiều rồi
Nhân tình bạc bẽo ôi thôi
Đời còn lại chút bồi hồi cho nhau
..
Cau già, trầu cũng nát nhàu
Quệt vôi khéo cũng thắm màu thanh xuân
Này cô xin chớ bâng khuâng
Bán đi kẻo nửa chừng xuân không còn!
Phùng Hiếu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét