MÙA HOA SÚNG NỞ
Mùa này
hoa súng nở
Tím đồng... Con
nước lên
Nước duềnh
mắt cá đỏ
Chạm lòng
tôi nhớ em
Nhớ em
nhiều còn đó
Theo bóng
chiều - qua - trôi
Đi qua
vùng tuổi nhớ
Thấy hồn
mình rơi rơi
Trên cánh
đồng mong đơi
Hoa súng
nở đầy trời
Cuốn chân
người đi mãi
Cho tháng
ngày phai phôi
Mùa này
hoa súng nở
Bên trời
tiếng hạc rơi
Tím lòng
hoa duyên khởi
Một góc
trời trong tôi.
BUỒN TÔI
LẠI VỀ
Con chuồn
chuồn ớt bay rồi
Bỏ tôi
hiu quạnh bên trời mưa bay
Đưa tay hứng
giọt ngắn dài
Đem đo
ngày tháng thương hoài ngàn năm
Đêm trồi
theo giọt lệ lăn
Bóng em về
đọng vết hằn trong tim
Đường trần
tôi lac lối duyên
Nên con
chuồn ớt bay biền biệt xa
Thế rồi mỗi
độ thu qua
Vàng thu
lá rụng lòng sa mưa về
Tôi buồn
trơi cũng ủ ê
Bởi con
chuồn ớt làm tê tái lòng
Thôi thì
em đã có chồng
Trèo lên
cây bưởi hái bông nhớ người
Nhớ con
chuồn ớt đỏ tươi
Có đôi
cánh mỏng buồn tôi lại về
XUÔI VỀ
NAM
xuôi về
nam nằm nghe ca vọng cổ
Cắm cây
sào dò lòng nước nông sâu
Nghe con
cá rút vào bờ tâm sự
Dòng sông
trôi xao xuyến nước sông đầy
Xuôi về
nam ngồi nghe em hát lý
Mê tiếng
đàn say bí tỉ lời ca
Nghe câu
hát rót vào tôi mật ngọt
Mở cửa
lòng để cho gió mang xa
Xuôi về
nam trời trong mây trắng
Mênh mông
đồng vàng bạt ngàn màu xanh
Nghe mạch
sống sinh bốn mùa hoa trái
Dòng sông
xanh bờ bến bãi gọi yên lành.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét