Tôi là một người
đàn bà đã về hưu sau mấy chục năm góa chồng, lặng lẽ làm việc, phấn đấu, cống
hiến cho xã hội và gia đình. Tuổi thơ của tôi sống trong chiến tranh, tuổi trẻ
của tôi sống trong thời kỳ đất nước còn
rất nhiều khó khăn, cái ăn còn chưa có nói gì đến cái mặc. Vì vậy chuyện thực
hiện được đam mê du lịch đó đây của mình là mơ ước cháy bỏng trong tôi. Bây giờ
cuộc sống khá giả hơn, có điều kiện hơn nên
tôi muốn thực hiện mơ ước mê
phượt của mình mặc dù tôi đã già. Xuất phát từ tâm lý đó nên tôi lấy hết can
đảm quyết định nói thẳng với con và cháu.
Tôi rất mong muốn nhận được sự cảm thông, độ lượng của người thân và một người
đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời như tôi được thực hiện đam mê của
mình.
Khi cả nhà ngồi
quây quần chung với nhau xem ti vi trong phòng khách thì tôi quyết định nói
thẳng thật ngắn gọn:
- Mẹ sẽ đăng ký tour
du lịch xuân năm nay, đó là đam mê từ thời trẻ và bây giờ mẹ muốn thực hiện cho
dù có muộn.
Cả gia đình trố mắt
ngạc nhiên nhìn tôi giống như tôi là người ngoài hành tinh mới đột nhập vào
nhà. Con cháu nội đang học lớp 11 lên tiếng trước:
- Cháu thấy tuổi của
bà không thích hợp, tốt nhất là bà nên ở nhà cho lành…
Thằng cháu nội đang
học lớp 9 tiếp lời: - Nếu bà muốn du
lịch xuân để vui vẻ tuổi già thì tại sao bà không rủ mấy bà bạn già đi quanh
các chùa trong thành phố là được rồi. Tuổi của bà tim đập chân run làm sao mà
đi xa được...
Thằng con tôi là
người lên tiếng sau cùng:
- Mẹ có uống lộn
thuốc không đấy? Hay là mẹ đang hồi xuân, tuổi của mẹ chuyển qua hồi hộp được
rồi. Mẹ muốn mọi người cười mẹ là già không đều à...
Tôi giận lắm, buồn
bã trở về phòng mình. Đúng như tôi dự đoán, không ai hiểu tôi kể cả những người
thân bên cạnh mình. Một đam mê, ước mơ nhỏ bé mà tôi đã ấp ủ từ thời con gái
đến bây giờ, tuy khá đơn giản nhưng lại khó mà thực hiện được nếu không có sự
ủng hộ của người thân. Tôi càng buồn bã về sự yếu đuối của mình. Không can đảm
nói thẳng về sự ích kỷ của con cháu, bà thừa biết chúng nó muốn bà ở lại trông
nhà để chúng tự do đi du lịch xuân như những cái tết của các năm về trước.
Tôi cố gắng quên đi
cái đam mê nhỏ bé ấy, nhưng càng muốn quên thì nó lại trỗi dậy càng mạnh mẽ,
nhất là những lúc tình cờ tôi nghe thấy tiếng tivi phát chương trình quảng cáo
du lịch xuân ở đâu đó. Một đam mê đơn giản mà một người bình thường có thể thực
hiện được mà sao đối với tôi lại khó khăn đến thế. Tôi đã cống hiến cả cuộc đời
cho gia đình, vậy mà người thân lại không hiểu, cấm cản tôi thực hiện đam mê mà tôi ôm ấp suốt cả cuộc
đời…
Thế rồi vào một buổi
chiều đẹp trời, tôi bỗng rùng mình khi thấy ông bạn già thân thiết đem tặng cho
tôi một cái phiếu chi điền tên tôi đi du lịch xuân đã được đóng phí hẳn hoi. Cứ
tưởng là ông bạn đùa, ai dè khi tôi điện thoại tới tour du lịch thì đúng là
tiền phí đã được con gái ông bạn đóng cho cả hai ông bà, chuyện lạ vì từ trước
tới giờ, du lịch đối với ông bạn là thứ xa xỉ, vô bổ, tốn tiền vô ích. Tôi
chẳng mấy khi được người khác tặng quà nên vui lắm. Chưa hết, tối hôm đó con gái ông bạn lại ghé
nhà, trình bày với vợ chồng con trai tôi, xin phép cho bà được đi du lịch xuân cùng
ông, có bạn tâm giao cùng trang lứa trò chuyện mới vui, mới sống khỏe được. Tôi
vô cùng ngạc nhiên khi thấy vợ chồng thằng con không kiếm cớ cản trở như trước,
đã vậy còn cười toe toét vì trước đó hai mẹ con đã có một cuộc cãi nhau kịch liệt
chỉ vì chuyến du lịch xuân của tôi. Còn
tôi thì khỏi phải nói, hớn hở vô cùng, tấm tắc khen và cười mãi. Nhưng
hai đứa cháu làm tôi buồn lắm, chúng bảo: “Trên đời này làm gì có người dưng
tốt như thế, chẳng ai cho ai không cái gì bao giờ, hay là cha con nhà ấy có ý
định tình cảm gì với bà, con chăm cha không bằng bà chăm ông mà…”.
Tôi giận quá la
chúng nó một trận và chợt rùng mình nhận ra rằng: Bọn trẻ bây giờ sống ích kỷ
và thực dụng vô cùng. Cuộc sống thật mong manh, đời người thật ngắn ngủi, hạnh
phúc ở trong tay, tại sao không biết trân trọng giữ gìn, tại sao tự mình làm khổ những người thân yêu bên cạnh mình.
Không biết đến bao giờ bọn trẻ mới hiểu ra vấn đề…
Ngay ngày đầu tiên
của chuyến du lịch xuân tôi đã thấy phấn khởi, tinh thần sảng khoái. Tôi phấn
khởi lắm, tham gia hoạt động rất nhiệt tình, thuộc các địa danh rất nhanh.
Trong tour có rất nhiều người đứng tuổi, vậy nhưng chỉ có mình tôi với ông bạn
già thân thiết là không than vãn gì về sức khỏe. Tôi thầm cảm ơn cha con người
bạn đã làm cho cuộc sống về già của tôi thật ý nghĩa. Chuyến du lịch xuân rồi
cũng kết thúc, tôi còn chưa biết về nhà bằng phương tiện gì thì hai đứa cháu
nội đã lao đến dành nhau xách hành lý. Chúng còn vui vẻ mời ông bạn già của tôi
về chung xe. Đã vậy còn nhiệt tình bảo: Lần sau có đi du lịch xuân, ông nhớ rủ
bà cháu đi cùng cho vui nhé… Khỏi phải nói cũng biết lòng tôi vui đến cỡ nào…
Thu Hiền
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét