KÝ ỨC MÙA ĐÔNG
Mỗi độ đông về gió bấc vây
Đồng chiều mông quạnh, dáng mẹ gầy
Mặt trời đi ngủ, mẹ lại thức
Giũ mót phần rơm bỏ cuối ngày.
Cảnh nhà khánh kiệt dồn vai mẹ
Cha đau, mắt bóng với tay che
Anh thời dang dở, đời hắt hủi
Mình mẹ âm thầm vắt sức tre.
Con lớn lên nhà chẳng còn chi
Chút duyên con gái tuổi xuân thì
Mẹ thương, bọc trong làn áo vá
Chăm chút đêm dài…con khắc ghi!
Bao năm rồi, từ mẹ khuất xa
Nhiều đêm, tiếng vạc vẳng sau nhà
Giật mình thảng thốt… Buồn… Nhớ
mẹ!
Trăng nhạt nhòa bóng mẹ sương sa…
Đông lại về, trăng mơ hắt hiu
Nhớ cảnh xưa lòng se sắt nhiều
Gió bấc thổi bùng năm tháng cũ
Đồng xa, lặng lẽ bóng mẹ yêu!
VI KHÚC
Em là con sẻ nhỏ
Đến bên đời ríu ran
Ta làm cọng rơm vàng
Lót mượt êm chiếc tổ.
Em - con chim sẻ nhỏ
Ta - cành ổi hiên nhà
Góp cho đời sắc lá
Để em hót tình ca.
CHO CON XIN
Cho con xin lòng mình đủ rộng
Để bao dung những oan trái, lỗi lầm
Cho con xin trái tim đủ lớn
Để yêu mình và yêu cả tha nhân!
ƯỚC MONG
Vòng tay hẹp
Trước cuộc đời
Khát khao
Ôm trọn
Kiếp người
Phiêu linh?
Bao duyên nợ
Bấy ân tình
Yêu cho bõ
Cả gập ghềnh,
Gian truân.
Cầm tay
Đi đến
Cuối đường
Ước mong
Tắm mãi
Suối nguồn
Tình yêu.
NỘI VỀ
Vui quá, chiều nay nội lại về!
Lại cùng cô nữa… ôi, mừng ghê!
Mẹ ơi, có nội về kia mẹ!
Ba thấy không ba? Đó, nội kìa!
Xa trông dáng nội hơi còng xuống
Gió bấc lao xao bạc mái đầu
Ba ơi, thấy nội con thương quá
Cho con đón nội lúc qua cầu!
Nhưng sao, nội xách gì nhiều thế
Cô gánh gì kia vẻ nặng nề?
Hoàng hôn vội lướt qua hè phố
Như để dành riêng lối nội về.
Nội! Ôi sao nội lại buồn
Sao trên khóe mắt nội lệ tuôn?
Trên làn tóc bạc bao khuya sớm
Nay bỗng bạc thêm nỗi đoạn trường…
Dáng nội gầy thêm hơn tuổi tác
Nhọc nhằn chưa phỉ, vẫn vương
vương
Hằn trên vai áo màu năm tháng
Hiu hắt vì da diết cố hương!
Nội về như thể nội về luôn
Con thấy vui vui nhưng lại buồn
Buồn vì đời nội đà bóng xế
Mà suối lệ lòng vẫn cứ tuôn.
Con đứng lặng thinh ở cuối giường
Nghe buồn lan tỏa khắp muôn phương
Ở trên cao ấy, Người chắc thấy
Bóng một linh hồn tỏa ngát hương!
Con mải băn khoăn chuyện đã rồi
Nhưng lòng con cũng hiểu ra thôi
Thương con, nội đã nhiều nước mắt
Tắm gội cho lòng sợ hóa vôi…!
Đêm nay, nội có ngủ ngon không?
Con nằm bên nội thấy ấm lòng
Lắng nghe hơi thở trong đêm vắng
Chốc chốc con nghe tiếng quặn
lòng!
Nhà ta nay đã có đông hơn
Mai sẽ dần phai dấu tủi hờn
Gió chướng cuối mùa tan dịu vợi
Ra đi nào chẳng phút u buồn
Tàn Đông rồi sẽ vào Xuân
Tình kia con đã tỏ nguồn từ đâu!
Nguyễn Thanh Phong
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét