|
Yên tĩnh - Ảnh PVHN |
Nhà Quê
Nhà
quê trông đất trông trời
Cụ
tôi tới tuổi sương rơi đầu cành
Còn
tôi được cái hiền lành
Ăn
thì nhanh nhớ học hành nhanh quên
Con
trâu được cái hồn nhiên
Răng
thì rụng mất hàm trên còn cười
Còn
con mèo mướp thì lười
Chẳng
đi bắt chuột ngồi chơi đầu thềm
Ông
nằm ru cháu trong màn
Tay
phe phẩy quạt ngủ quên trước lời
Bọn
trẻ con lẻn ra hồi
Nghịch
con bọ ngựa chết rồi đưa ma
Con
trống choai gáy sau nhà
Chỉ
vì một mụ mái già choảng nhau
Từng
bông lúa chín cúi đầu
Buổi
chiều là đám sẻ nâu xập xoè
Tóc
mây nắng nhuộm vàng hoe
Đang
trôi mắc phải ngọn tre đầu làng
Chị
chanh chua bỗng dịu dàng
Chửa
đêm đã đứng đầu làng đợi ai.
Đêm Quê
Đêm
quê như là cổ tích
Chợt
thơm hương bưởi trái mùa
Bụi
tre rạc mình ngoài ngõ
Thở
dài vào những ngày xưa.
Chị
chất lõi ngô luộc đỗ
Mắt
trời nhấp nháy ngàn sao
Con
mèo canh nồi tép chín
Chờ
lâu quên ngủ lúc nào.
Đêm
quê sương rơi rất nhẹ
Chẳng
còn ai bước ra đường
Con
chó đầu hồi tỉnh giấc
Sủa
nhầm cả ánh trăng suông.
Trên
chõng bà ngồi ngủ gật
Miếng
trầu còn dở tay têm
Chỉ
hương xà cừ còn thức
Thơm
vào cả ánh trăng đêm.
Đêm
quê côn trùng mở hội
Mừng
mùa mạ ủ lên men
Con
Bột nằm trong cổ tích
Còn
mơ đom đóm rước đèn.
Lời
Mẹ Ru
Em
hãy ngủ nằm ngoan bên cánh võng
Gió
lim dim những mắt lá trong vườn
Từ
lời hát con ong đi lấy mật
Nhắm
mắt vào em sẽ thấy hoa thơm...
Từ
đất cát mỡ mầu em sẽ hiểu
Cha
nhọc nhằn nuôi ta lớn vì đâu
Có
lời hát mai này em sẽ hát
Trôi
rất mềm yên ả những hàng cau.
Em
sẽ thấy quê hương mình thật đẹp
Một
cánh cò trôi như ru nắng trên đồng
Những
thân đê đã qua mùa nước lũ
Nằm
yên bình nghe lúa hát ven sông.
Từ
những cánh buồm xa em sẽ biết
Sóng
về đâu biển rộng lớn muôn trùng
Em
hãy ngủ gió sẽ về em ạ
Từ
tay bà, từ tay mẹ thảo thơm.
Lê
Đình Tiến
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét