SÁU TÁM SAY…
Lấy dầu thoa mắt cay chơi
Hơi đâu mà khóc cái thời diệt vong
Đu đưa mấy sợi tơ lòng
Mới hay thiên địa chất chồng càn khôn
Cái thời mạt pháp mạt ngôn
Vẫy tay rát mặt điếng hồn chưa em
Dẫu rằng Phật ngự
tòa sen
Nhưng ta đổi Phật
lấy em cho rồi
Phật xa – Phật
chắc bồi hồi
Em gần – ta chọn
đã đời Vân Tiên
Cười đi – đừng
tưởng ta điên
Chọn em ta bỏ cửa
thiền. Nghỉ
tu…
TIN ĐƯỢC KHÔNG?
Ta rất muốn tặng trang sức cho nàng
Không biết là vàng kim cương hay đá quý
Nhưng hỡi ơi –
Túi trống không của một thằng nghệ sĩ
Thì lấy gì làm quà tặng cho nhau
Ta chỉ có thơ với một trái tim đau
Tim chai sạn vì quá nhiều vết chém.
Thơ cằn cỗi những trang bìa cháy sém
Thơ giang hồ thơ bạt mạng – bất cần;
Và thơ tình như một tiếng chuông ngân
Rung thật nhẹ - hình như là cứu rỗi
Thơ cạn kiệt có khi còn bối rối
Ta dỗ ta hãy chắt lọc đời thường
Đến với nàng ta chỉ có tình thương
Của một gã giang hồ nhiều đổ vỡ
Của một gã mà tình yêu là muôn thuở
Nhưng yêu ai thì chung thủy suốt đời
Khi cuộc đời chỉ là một trò chơi
Thì hạnh phúc của mình là may rủi
Ta hy vọng lần nầy là lần cuối
Tin ta đi – hãy tin thử một lần…
NHỚ…
Đêm đã hết và một ngày sắp đến
Nắng rồi mưa – mưa nắng cứ thay mùa
Con đò nhỏ ngày nao còn cập bến
Vẫn đợi chờ - người chẳng biết về chưa?
Đời thế đấy – bình minh là buổi sáng
Và hoàng hôn tắt nắng là buổi chiều
Chiều và sáng trôi hoài trong ngao ngán
Thơ bay rồi chỉ còn lại chữ yêu
Yêu là ghét – giận hờn và chờ đợi
Là mong manh dễ vỡ như pha lê
Niềm mặc khải xa xôi và diệu vợi
Sao ta còn chìm mãi giữa cơn mê…
21.11.19
Hồ Chí Bửu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét