ĐÔI MẮT
Đôi mắt
tháng tám...
Ngày khai
trường anh biết.
Mắt em
xanh...
Dòng nước
Vàm Nao.
Suối tóc
buồn trong gió xuyến xao.
Chiều Chợ
Mới dáng hình bao lưu luyến.
Đôi mắt
tháng chín.
Pha chút
hương...
Nơi thị
thành Cao Lãnh.
Phố lên
đèn đôi mắt xa xăm.
Giảng đường
mưa gió lâm râm.
Đôi mắt
nhớ quê...
Chiều xưa
Chợ Mới.
Và đôi mắt
ấy.
Tháng mười
gió bấc.
Một chuyến
về nơi ấy quê anh.
Em ơi...
Nơi ấy
ngát xanh.
Đồng lúa
mạ non.
Rừng tràm
bát ngát.
Em về...
Đôi mắt ấy...
Xanh một
tình yêu.
LỜI THÌ THẦM TÌNH YÊU
Nghe
không em?
Lời tình
hai mươi...
Ta viết vội
không theo vần điệu.
Nghe
không em?
Tiếng
lòng nũng nịu.
Chỉ biết
hờn, biết giận khi yêu.
Nghe
không em?
Lời mỗi
sáng đìu hiu.
Mưa tháng
sáu mới bắt đầu tập viết.
Khi lá
cây mới nhú chồi tha thiết.
Muốn vươn
mình...
Hứng giọt
nắng hè sang.
Nghe
không em?
Mảnh thơ
tình hai mươi...
Ta tặng
em.
Mới năm đầu
đại học.
Bẽn lẽn
cười.
Em tặng lại
cho ta.
Em tặng lại
ta...
Thứ gì em
nhỉ?
Suối tóc
buồn...
Đôi mắt
biếc...
Em tặng
ta giấc ngủ chập chờn.
Rồi đến một
mai...
Bầu thơ
ta cháy cạn.
Chẳng cho
em...
Dù chỉ một
câu yêu.
Em có
còn...
Tặng ta mọi
thứ?
EM CHO TÔI
Em cho
tôi...
Tình yêu
hai mươi
Để tôi được
Sống như
loài chim
Bay đi
tìm đám mây trời vô định
Dẫu biết
rằng
Đám mây ấy
chẳng ngừng trôi.
Em cho
tôi...
Ánh mắt
và đôi môi
Xa xăm và
tươi thắm.
Dẫu...
Hằn sâu
trong ánh mắt
Chẳng có
tôi.
Dẫu...
Đôi môi...
Em dành
cho người khác.
Em cho
tôi mơ.
Em cho
tôi...
Leo lên đến
đỉnh cao tình ái.
Dẫu biết
rằng chỉ là giấc chiêm bao.
Tạ ơn
em...
Cái ơn cứu
rỗi.
Linh hồn
đã chết từ lúc biết yêu.
Nay sống
lại từ trong ngàn đau khổ.
Dẫu...
Ngày mai.
Tôi có chết.
Thể xác
rã thành tro...
Hồn vẫn
mãi trường tồn.
Tăng Gia Kiều
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét