|
Tranh đá Bảy Núi PVHN |
GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
Giấc mơ… lãng đãng phiêu bồng
Sa chân lạc giữa mùa Đông lạnh sầu
Gọi em chạm tới canh thâu
Ngàn sao rụng vỡ, đêm sâu lặng tàn
Mong em lay vạt nắng vàng
Hong mùa Xuân ấm, rộn ràng hương hoa
Ngỡ ngàng giấc mộng bay xa
Giật mình, Xuân đã vỡ òa trong mơ…
TÌNH KHÚC RU EM
Cho người tôi yêu…
Bôn ba quá nửa dòng đời
Yêu thương ngọt, đắng vợi vời… phù du
Hành trình về chốn thiên thu
Còn vai em tựa, ta ru… nỗi buồn
Tìm quên đi những giận hờn
Cho đêm vùi giấc chập chờn… thế nhân
Em từ trong một định phần
Trăm năm ta kiếp tiền căn, đã rồi
Thăng trầm, sóng gió nổi trôi
Còn môi em ngát hương ngời tình chung
Dừng chân phiêu lãng… trập trùng
Ta về ủ ấp...duyên đừng nhạt phai
Nồng nàn khẽ tựa bờ vai
Ru tròn ước mộng… tháng ngày có nhau
Ngỡ như sương nhuộm áo nhàu
Hay đâu nước mắt thấm màu ái ân.
ĐÊM ĐÔNG
Đêm trở giấc…
nghe mùa Đông đến
chiếc lá nhỏ rùng mình, trăn trở
hàng cây khẳng khiu
run run dưới màn sương
Đêm Đông buồn
vằng vặc dài nỗi nhớ!
giấc mộng chòng chành
buốt lạnh bờ vai
tiếng vạc kêu đêm
sầu hiu quạnh
Khắc khoải mùa đông
vầng trăng khóc não nề
bóng ai liêu xiêu về qua ngõ
buồn tình nồng
một thuở đã phôi pha.
Nhật Quang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét