Hắn lên Thiên Đình
nhiều lần rồi, lần nào cũng được các tiên nữ xúm lại. Người thì yêu cầu Hắn đọc
thơ, kẻ lại ngẩn ngơ như bị thôi miên, có nàng thẫn thờ rơi lệ. Có lần mấy nàng cỏn rủ Hắn tắm chung ở suối Mộng Mơ… Hắn thường viện lý do đòi về.
Bạn bè làng Phây bảo hắn ngốc, có đứa thô thiển còn bảo hắn ngu. NhưngHắn chỉ tủm tỉm
cười,… “Chúng mày biết “éo” gì mà nói”
Và lần này khi thấy lũ con gái ngơ ngác, biếng ăn vì Hắn, không đừng được trực
tiếp Ngọc Hoàng vời gọi Hắn.
Ngọc Hoàng mời Hắn đọc
thơ để thỏa lòng khao khát của các con gái Người.
Hắn hắng giọng rồi đọc bài:
KHƯỚC TỪ
“Ngọc Hoàng gọi vội ta lên
Bẩy nàng tiên đẹp
sướng... rên ỏm trời!”
Chắp tay con lạy Ngọc Hoàng
Xin người tha tội điệu đàng thơ con
Biết người có bảy nàng son
Nết na xinh xắn tươi ròn miễn chê
Mới nhìn con cũng thấy mê
Nhưng con có vợ nhà quê mất rồi
Tiếng tăm con nức tận trời
Xin người thứ lỗi đừng vời đến con!
Bảy nàng xinh đẹp tơ non
Kiếm đâu chẳng được (...) thích con làm gì
Dù cho bị tội lăng trì
Cũng không bỏ vợ nghĩa nghì... xin ông!
Ngọc Hoàng ức lắm, nhưng trong thâm tâm
cảm kích lòng chung thủy của Hắn. Ngài tự hổ thẹn (Mấy lần giả trang vi hành trần gian ngài bị bọn Nam Tàolừa đưa vào mát sa). Ngài thầm ao ước giá như Hắn làm phò mã thì tốt biết bao
cho con gái mình… Ngài nghĩ vậy, (Ngài lại băn khoăn sợ cả bảy đứa con gái yêu
kiều của mình tranh nhau thì sao?). Nhưng Ngài cũng cố tình ra vẻ trấn ápHắn:
"Ái chà! Ngươi thật quá ngông
Ta thương ta mới cho không nhà mày
Ta biết thơ ngươi rất hay
Bao nàng tiên đọc đều say, đều nghiền
Nhà ta bảy đứa ngoan hiền
Cầm kỳ thi họa, sắc nghiêng ngửa trời
Bỗng dưng chúng nó học đòi
Đọc thơ nó khoái đòi mời đến ngươi
Đêm ngày mơ tưởng chơi vơi
Nó đòi phải được gặp người làm thơ
Bây giờ ngươi lại thờ ơ
Nói xem ta cũng không ngờ thế đâu? "
Hắn liền vội vã dập đầu
Chắp tay khẩn khoản đôi câu giãi bày:
“Dạ thưa thượng đế xin người
Biết rằng tiên đẹp nhưng lười lắm cơ
Suốt ngày chỉ biết mộng mơ
Tắm thì hớ hớ... như “đờ ma canh”
Thực lòng con nói cho nhanh
Bảy nàng đẹp tựa như oanh yến mà
Con chê chỉ mỗi chỗ là...
“Lỗ sướng” chẳng có...mặn mà được sao?
Con thì chỉ dám chiêm bao
Chứ lấy làm vợ… con “ao, pay mừ”! (*)
Ngọc Hoàng giật mình,
đỏ mặt. Thì ra do cái lần thằng A dam đẹp zai mà tinh quái được Người cho vào
vườn Thượng uyển, nó dám thông đồng với con Eva ăn trộm trái cấm… để rồi Người bực mình cấm các tiên trên Thượng giới không được phép “Cặp
bồ”, (Đến như Thiên Bồng Nguyên Soái vì tán tỉnh Hăng Nga mà còn bị đày xuống
trần gian mang bộ mặt lợn xấu xí).
“Dặt một lũ làm bẽ mặt Thiên đình” - Người ấm ức…
Rồi một lần nữa…
“Ngọc hoàng vỡ lẽ ậm ừ
Hóa ra khiếm khuyết có từ ngày xưa
Từ ngày trời chẳng có mưa
Đất chẳng có nắng dư thừa của ăn
Trên trời mở hội đi săn
Bao nhiêu tiên nữ áo khăn theo cùng
Bao nhiêu tráng sĩ oai hùng
Ngẩn ngơ như một lũ khùng mải chơi
Ngọc Hoàng ức bị bỏ rơi
Đã ra quyết định tháo dời “…sướng” ra
Thế là từ ấy bao la
Bao nàng tiên đẹp như “mà đơ canh”
Người lẩm bẩm một mình:
“Thằng này mắt sáng tinh anh
Mới nhìn đã thấy, rất nhanh đúng là…”
Rồi người dõng dạc phán:
Cho ngươi về cõi ta bà
Tìm thôn Mỹ Nữ la cà mà… thơ!”
Người vẫy tay bảo tiên nữ mang cái hũ đựng linh
đan, rồi lấy đưa cho Hắn một bọc
linh đan “tỷ” năm, cho Hắn mang về tặng vợ…
Hắn vái lạy Ngọc Hoàng, rồi cưỡi mây một mạch về nhà…
Cơm vợ Hắn phần đã nguội ngơ nguội ngắt.
Ái Nhân
______________
(*) “ra, đi về”- (tự điển
Anh - Tày)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét