|
Về một hướng Tranh đá Bảy Núi PVHN |
HÌNH NHƯ MÙA ĐÔNG ĐÃ VỀ
Hình như đông đã về
Gió vừa lạnh môi tê
Ngoài trời sương rắc lối
Buồn se nắng bên hè
Tay xao dòng tóc ..nhớ
Lược gương sao hững hờ
Nghe tiếng thời gian đợi
Rớt xuống vùng hư vô
Em bây giờ lặng lẽ
Như bóng mây cuối trời
Tôi về bên quạnh quẽ
Đếm tiếng lòng mưa rơi
Mùa đông đã về rồi
Nhớ ai mà ngồi đợi
Hình như là mong mỏi
Một chút gì xa xôi.
Bao đông rồi vẫn thế
Theo lũ dơi ngủ vùi
Mặc ngoài trời băng giá
Xô khoảng trời đơn côi
EM VÀ MÙA ĐÔNG CỦA TÔI
Em qua như hạt mưa phùn
Bay trong biển nhớ lạ lùng trong tôi
Nắng đông không ấm môi cười
Làm sao ngăn được lệ rơi bão lòng
Em qua bỏ lại mùa đông
Để hiu hắt với mênh mông tình buồn
Tôi về đi giữa mù sương
Còn nghe thế kỷ gọi buồn sau lưng
Ngoài trời băng giá chạm lòng
Bàn chân tôi bước tới gần tịch liêu
Em qua như một bóng chiều
Có cành sương rụng ít nhiều lệ đau
Tôi chênh chao giữa ba đào
Em như chiếc lá bay vào cõi không
Trong vườn giá rét mùa đông
Tôi con dơi ngủ và không biết mùa
KHÚC
TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG
Nhìn nắng nhạt ngoài sân
Bâng khuâng mùa thu thưa nắng
Nhìn lá lá rụng buồn dâng
Nghe tâm tư vời lên ánh mắt
(Bước em về nắng rung nhè nhẹ)
Nhìn gió lộng đường bay
Nghe tinh khôi cài lên cánh gió
Và gởi mộng chiều say
Nghe tương tư về qua ngõ nhớ
(Tóc thương chiều ướp hương tình động)
Rồi gió lạnh vào đông
Nghe bâng khuâng về trên bóng chiếc
Nhìn tóc nhuộm màu bông
Đem soi gương tìm trong ký ức
(Chút hương lòng rớt tên tình muộn)
Em vẫn là mùa đông
Đi bên tôi chiều chia hoang vắng
Và vẫn là mù không
Khi cô đơn về trong trống vắng
(Thoáng qua hồn tiếng lòng chiều rơi)
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét