BÊN THỀM MÙA ĐÔNG
Em ơi! Đông về rồi
Ngoài xa
buồn sương rơi
Cô đơn
tìm hơi ấm
Bờ vai
nghiêng góc trời
Em vừa đi
qua ngõ
Hay chút
nắng vàng rơi
Chạm lên
bờ lá nhớ
Bâng
khuâng từ độ xa người
Mây chiều
nghiêng sương xuống
Vóc liễu
cài sương rơi
Mùa đông
về rất vội
Nhớ em hồn
chơi vơi
Xa rồi
vòng tay ấm
Xa rồi một
mùa đông
Xa rồi bếp
lửa hồng
Bên nỗi lòng tê tái
ĐÔNG BUỒN
Em như ngọn
gió vô thường
Bay qua
vô lượng ta buồn bâng khuâng
Khúc cầu
hoàng vọng cố nhân
Nghe âm sắc
lạnh tiếng lòng quạnh hiu
Hồn tương
tư dậy sóng triều
Nhìn
sương nhớ bóng đường chiều áo bay
Giữa lòng
đông mắt se cay
Thương
bàn tay ngóng dáng đài trang xưa.
Đông
phong chạm cửa song thưa
Gối chăn
chiếu lạnh bây giờ biết đau
Cõi nào
xô dạt chiêm bao
Khi em chạm
phải tay vào hồn anh
Ta giờ
sương đậu đầu cành
Sợ heo
may lạnh sợ nhành gió lay
Sợ đông
gió rét kéo dài
Sợ buồn
băng giá hình hài con tim.
HẠT MƯA
MÙA ĐÔNG
Hạt mưa
rơi mãi đau lòng lá
Run cả
lòng tôi cơn lạnh qua
Mượn bờ
vai níu ngày xưa ấy
Gởi chút
hương lòng giọt lệ sa
Hạt mưa lất
phất bay qua ngõ
Run cả
chiều mong nỗi nhớ nhà
Mượn một
bờ vai làm điểm tựa
Đi tìm
bóng dáng khách đường xa
Hạt mưa
ký ức bay theo gió
Run cả tơ
trời tóc mỹ nương
Mượn tạm
bờ vai tìm kỷ niệm
Đi tìm
hơi ấm một làn hương
Hạt mưa lắt
nhắt trong dòng nhớ
Mới biết
mùa đông đứng đợi chờ
Đã mấy
đông rồi ta vẫn đợi
Đi tìm lý
lẻ bóng đơn côi.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét