Trời nắng chang chang, tôi đạp xe trên con
đường đến trường, với quyết tâm để đạt được mục tiêu phải vào đại học. Quê
hương tôi là một quận ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh. So với ở quê thì
tôi cũng đường đường chính chính là dân thành phố, chỉ có những người sống cùng
tôi mới biết nơi đây còn quê mùa lắm.
Đó là năm 1997, năm tôi thi vào đại học
cũng là năm quận 9 được tách ra từ Thủ Đức. Vị trí địa lý của Quận 9 rất thuận
lợi, con sông Đồng Nai đi qua các Phường Long Bình - Long Bửu rồi đến Long
Phước. Con sông hiền hoà uốn mình che chở bồi đắp phù sa, tạo cảnh quan môi
trường cho người dân nơi đây. Quận 9 mang đậm vẻ đẹp của chất nam bộ. Những
ngày đầu khi quận 9 tách ra, bắt đầu những bước đi độc lập nhất. Tôi vẫn miệt
mài ôn thi để bước chân vào giảng đường sư phạm tôi hằng mơ ước.
Một buổi sáng, bầu trời của mùa thu, người
ta bảo thành phố Hồ Chí Minh chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng với tôi nơi đây mùa
thu đang rất rõ, mùa thu với những chiếc xe đạp tà áo dài í ới gọi nhau đến
trường, những em bé nhỏ đang đợi mẹ may cho bộ đồng phục mới. Những hàng dừa
lao xao nghiêng mình trong nắng, những đàn cò trắng chao liệng mỗi chiều về.
Vườn cò vẫn là nơi tôi thường lui tới để ngồi đọc những cuốn sách dày, vì với
tôi sách là nguồn tri thức vô hạn, để sau này khi là một giáo viên mầm non tôi
đủ năng lực để truyền tải tư tưởng và kiến thức đến thế hệ tương lai. Tôi đến
với nghề bằng một tình yêu vô bờ bến, tôi khao khát được nhìn thấy những ánh
mắt thơ ngây nhìn tôi mà ngưỡng mộ, để rồi ê a... "Cô ơi... Cô kể chuyện hay quá! "
Những cánh diều nơi ngoại thành Long Phước,
những đàn bò đang gặm cỏ, những cánh đồng thơm mùa lúa chín, những nụ cười thân
thiện đã in sâu trong ký ức của tôi...
Đang mải mê với những hình ảnh của những
buổi rong ruổi trên chiếc xe đạp... với một miền quê thanh bình. Tôi nghe tiếng
gọi ngoài cổng...
-
Có ai không ra nhận thư!
Tôi chạy thật nhanh ra và nhận từ Bác đưa
thư một tờ giấy báo đỗ đại học. Còn gì vui sướng hơn khi bao nhiêu nổ lực của
mình đã có kết quả…
Những năm rèn luyện kiến thức ở giảng đường
với cuộc hành trình trên chiếc xe đạp từ ngoại thành quận 9 vào trung tâm thành
phố với tôi đã chứng kiến bao sự thay đổi.
Ba năm sau, tôi ra trường, trường học của
tôi có tên là Mẫu Gíao "Tuổi Ngọc", các ban bộ và giáo viên chỉ
khoảng mười người. Tôi đến nhận công việc để đón nhận một sự khác xa trong
tưởng tượng, cô giáo phải thướt tha với áo dài và phấn trắng bảng đen. Tôi nhận
thấy bao khó khăn bao thử thách và tự bảo mình quên đi để thiết tha hơn với
công việc. Đối đầu với bao trách nhiệm khi bọn trẻ không thích đến trường, giận
dỗi những cơn mưa cứ làm khó với mình, rồi lại thương cho những phụ huynh đưa
con đến trường lại không đọc được nội dung trên bảng thông báo. Những năm tháng
đó đã tiếp cho tôi sức mạnh và tình yêu nghề hơn. Vang vọng tiếng gọi cô ơi của
học sinh những nụ cười của phụ huynh ngày ấy tôi luôn ghi nhớ mãi...
Tháng 2 năm 2002, cả trường vui mừng phấn
khởi đón nhận một ngôi trường khang trang, và được đặt tên là Trường Mầm Non
Long Trường. Từ năm 2003 - 2004 trường đạt lao động tiên tiến xuất sắc cho đến
nay. Vậy là đã bao nhiêu năm gắn bó với mái trường yêu thương, cùng sự lao động hết mình và một lòng đoàn kết,
để những ngày cuối năm năm 2016, trường tôi được vinh dự đón nhận trường đạt
kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Năm 2011-2012 lãnh bằng khen của bộ
giáo dục đào tạo. Năm 2014 -2015 nhận cờ thi đua cùa thành phố Hồ Chí Minh.
Những phong trào tiếng hát mái trường xanh,
hội chợ mùa xuân, phong trào thi giáo viên dạy giỏi của phòng GDĐT quận 9…, đã
thành những kỷ niệm không thể nào quên. Trong tôi ngập tràn với những cảm xúc
gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc trong nghề nghiệp. Tìm được niềm vui trong công
việc mình làm thì còn gì hơn nữa chứ!.. Chỉ cần như vậy người ta sẽ lao động mà
không biết mệt mỏi...
Tiếng chuông điện thoại reo, một loạt tin
nhắn hiện lên...
-
Buồn quá, em vừa bị phụ huynh mắng vốn, em nản quá chị ơi, chắc em đổi công
việc...
Một vài biểu tượng khóc được chuyển sang…
Một cô bé vừa được tôi hướng dẫn thực tập
năm ngoái. Cô bé đang làm ở một trường tư thục. Chẳng biết vì lý do gì mà cô bé
lại nản lòng đến thế... Tôi vội trả lời ngay...
-
Sao thế? Sao lại nản , nói cho chị nghe... nói đi... đừng để trong lòng.
- Không
biết vì sao từ ngày trên báo đăng những thông tin về bạo hành trong ngành mầm non.
Phụ huynh hôm nào cũng lo lắng rồi “kiếm chuyện” khó dễ đủ thứ. Hễ con trẻ bị
té hay trầy xước gì đều nói do cô giáo đánh. Em cũng vừa gặp tình trạng này đây
chị...
- Vậy
là em... nản đó à!
- Dạ,
em mệt mỏi khi làm việc với những người không tin tưởng vào trường mình. Vào
ngành mầm non chị ạ. Chán... giờ có khối việc kiếm ra tiền. Em sẽ chuyển đổi
trước khi quá muộn.
-
Thật à! Thôi đừng có như thế - Chị cũng như em thôi. Ngành giáo dục mầm non
đang đứng trước thử thách, chúng ta phải vượt qua chứ! Em hãy nghĩ rằng mỗi
việc chúng ta làm là đóng góp sức mình để xây dựng quận nhà - xây dựng đất nước
em ạ!
-
Vượt qua bằng cách nào?...
-
Vượt qua bằng tình yêu thương với học trò. Hãy làm công việc để thấy vui thấy
hạnh phúc chứ không phải chỉ là kế sinh nhai.
-
Nói hay quá!
-
Quan trọng là làm được không? Với một lớp học, việc gì cũng từ bàn tay cô với
cả núi công việc.
-
Làm được chứ, em không thấy biết bao cô giáo mầm non họ yêu nghề họ làm được đó
sao. Đừng vì những thông tin không vui mà tự bỏ nghề, bỏ công việc mình yêu
thích. Ngày mai đến trường với phụ huynh vui vẻ hoà nhã thân thiện vào. Với học
trò coi trẻ như con cháu của mình. Rồi em sẽ thấy tâm trạng tốt hơn...
- Thật không đó?... nhưng cũng thử tập coi
sao.
-
Ok chị yêu!
Hai tháng sau... là những ngày bắt đầu
tháng mười một. Ngày mà giáo viên tươi vui ghi dấu nhiều cảm xúc nhất trên các
trang mạng xã hội đã đến. Tin nhắn lại gởi đến..
-
Đang làm gì vậy chị?
-
Đang làm học cụ mai lên tiết văn học.
-
Giỏi thế, trường chị đã có tiết mục gì tham gia phong trào mái trường Xanh chưa?
- Có
chứ , cả trường đang tập múa " Bài Ca người Giáo Viên Nhân Dân "
- Trường
chị chắc hay lắm, sẽ có giải thôi, trường mình giao cho em đơn Ca, em định hát
Tâm Tình Cô giáo mầm non.
-
Dạo này yêu nghề ghê ha. Hát bài đó đi, rồi em sẽ thấy không bao giờ xa rời mái
trường mầm non được... hãy tham gia phong trào để khơi gợi trong trái tim mình
tình yêu với nghề giáo em ạ. Hi... hi... Chúc em tôi thể hiện thật hay nha!
-
Ok... tạm biệt... chị…
Tiếng hát Mái Trường Xanh đã đi vào trái
tim của giáo viên Quận 9 chúng tôi. Những
tiếng hát điệu múa với sự tham gia của thầy cô và học sinh đã tiếp thêm sức
mạnh cho chúng tôi thi đua dạy tốt học tốt.
Một buổi chiều cuối tuần tôi thong thả dạo
quanh những con đường, khu Công Nghệ Cao - những hàng cây xanh đang cố vươn
mình để lớn nhanh, rồi đây những tán lá của nó sẽ tỏa bóng mát khiến cho những
cung đường lãng mạng hơn, lên đến đường Lê Văn Việt những tiện ích của xã hội
đã có mặt tất cả ở nơi đây... Quận 9 quê tôi đã lớn mạnh, tôi thật sự rất tự
hào khi là người con của nơi đây.
Trở về trên đường Lã Xuân Oai ngang qua cầu
Tăng Long tôi ghé vào di tích tưởng niệm liệt sĩ Vùng Bưng Sáu Xã, thắp nén
hương trầm tôi đọc tên những anh hùng đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ...
Tôi nói lời cảm ơn các anh, tôi kể cho các
anh nghe về trường học của quận mình bây giờ rất khang trang. Từ Long Phước đến
Long Trường, Long Bình, Tăng Nhơn Phú... Trường học đã xây mới và đạt chuẩn
nhiều lắm các anh ạ. Các anh có vui không?... Sự hy sinh của các anh sẽ là tấm
gương mà thế hệ chúng em ghi nhớ...
Về đến nhà, tôi vẫn còn ghi nhớ trong đầu
tên từng người... Tôi rơi nước mắt... vậy mà có khi tôi đã buông xuôi trang
giáo án không tìm ra ý tưởng mới. Khi công việc gặp những phiền muộn tôi cũng
đã đôi lần như cô bé kia… Thời bình tuổi trẻ không phải cầm súng trên chiến
trường để chiến đấu bảo vệ tổ quốc, sự đóng góp sức mình cho ngành giáo dục
chính là thể hiện tình yêu với quê hương đất nước. Đã hai mươi năm từ ngày tôi
gắn bó với nghề giáo, với Quận 9 yêu thương, tôi đã cùng Quận 9 với biết bao
thăng trầm, để hôm nay tôi gặp bạn bè nơi xa tôi chỉ muồn kể cho bạn tôi nghe về
nơi đây…yêu lắm… tự hào lắm…!
Lúc này đây là những ngày của tháng 12...
Lần này tôi nhắn tin và chia sẻ đến nhiều
người..
- Ngày
mai lúc 6h có mặt tại đài tưởng niệm Vùng Bưng Sáu Xã nhân kỷ niệm ngày thành
lập quân đội nhân dân 22- 12...
Tháng 11 năm 2017
Hồ Xuân Đà
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét