CÓ PHẢI MÙA THU
Có phải
là mùa thu
Em rắc
vào ký ức
Có phải
là mưa ngâu
Em bắt cầu
nỗi nhớ
Có phải
là mù sương
Em rắc
vào trong gió
Có phải
là duyên cớ
Lệ thu mờ
mắt ai
Có phải
là lá bay
Em theo
mùa với gió
Có phải
là lá đổ
Rắc men sầu
cho cay
Có phải
là heo may
Đưa mây về
với phố
Có phải
là tao ngộ
Xin ta đừng
quên nhau.
DƯ ÂM THU
Giữa yêu
thương có tiếng lòng
Đêm thâu
gọi nhớ bềnh bồng chiêm bao
Em về bỏ
ngỏ trăng sao
Để đau
thương mở cửa vào sông ngân
Năm xưa lạc
lối mây tần
Bóng chim
tăm cá xa dần tơ duyên
Tôi về
qua bến thuyền quyên
Thấy
trăng ngạt nước chao thuyền lắt lay
Nghe
trong u tịch tháng hoài
Tình em
là chuỗi xâu dài hạt vương
Xa em đã
mấy năm trường
Mười
thương còn lại mê cuồng bến xưa
Em về như
thể cơn mưa
Hồn ta chết
đuối bên mùa mưa ngâu
Bàn chân
em bước qua cầu
Dư âm nào
vọng tiếng sầu trong tôi.
MƯA THU
Chiều nay
mưa hay lòng ta mưa
Người đi
đâu cho lòng ta đau
Không phải
trách đời gieo dâu bể
Thương
tình uẩn khúc mộng chênh chao
Vắng em
chắt chắn ta buồn chết
Tập chạy
quanh đời để lãng quên
Con tim vốn
dĩ muôn ngàn lẽ
Lẩn quẩn
thế rồi cũng gặp em
Cố ý tìm
quên lòng lại nhớ
Quên càng
lại nhớ nhớ càng thêm
Còn men
rượu đắng thì không thể
Giải nỗi
niềm riêng của trái tim
Cứ thế mỗi
chiều mưa lại đến
Lòng như
con nhện buồn tơ giăng
Nhớ em
như trút tơ lòng vậy
Giăng mãi
chẳng tìm được mối duyên...
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét