|
Ảnh PVHN |
TÀN THU
Tàn thu nắng muộn chênh chao
Ngày hương phấn vội qua mau tiếc gì
Khói sương khuất dấu người đi
Tiếng chim chầm chậm điều chi tỏ bày...?
*
Bần thần níu giọt thu phai
Phất phơ vạt áo heo may ngậm ngùi
Đường thu nghe lá chín mùi
Gió đâu khâm liệm chôn vùi mộ đông...
MÁI NHÀ XƯA
Tôi về thăm lại nhà xưa
Cây bưởi sau vườn
Hàng dừa xanh trước ngõ
Bao năm rồi vẫn thế
Bốn bề gió trống hắt hiu qua...
*
Nghe đâu đây âm vọng những ngày xa
Tiếng gà ban trưa
Mùi cơm sôi chái bếp
Tiếng nghé ọ lạc bầy gọi mẹ
Cọng cỏ gà mê mải cuộc chơi
*
Phía trời xa mây trắng rối bời
Bỏ lại làng quê cuộc mưu sinh cơm áo
Thềm rêu mọc lối ngày xưa hư ảo
Trăng dọi vườn khuya bông khế rụng âm thầm
*
Bao năm rồi kịp trở về thăm
Giếng nước mát trong mùi quê rơm rạ
Mái nhà ấu thơ khoảng trời xưa yên ả
Những buổi chiều loang vệt nắng hoàng hôn...
PHÍA NÚI
Xa dáng núi thầm thương quê mẹ
Bao tuổi rồi núi dường vẫn trẻ thơ
Khát quê nhà giữa đêm dài phố thị
Mưa khẽ lời gì thầm hát vu vơ...
*
Ruộng lúa quê mình bao đời bình dị
Nghe nhớ nghe thương rơi khẽ vào hồn
Ngõ sau quặn lòng thương dáng mẹ
Ướt mắt chiều hoe đỏ khói hoàng hôn
*
Tương tư núi gởi về đâu khúc nhớ
Vén tóc mây chạm vai núi mượt mà
Xanh biêng biếc gương sông ngày lặng
Biết chiều nay họa bóng núi giùm ta...
*
Vẫn núi vẫn sông cánh đồng khô rơm rạ
Chưa khói đốt đồng sao mắt vội nhòe cay
Những bước khẽ sợ làm đau ngọn gió
Phía chân trời thầm im ắng cỏ may...
GIÓ ĐÔNG VỀ...
Sót vài ba chiếc lá
Chẳng ấm nổi cành khô
Rùng mình cơn gió quạt
Mộ đông chôn lá vàng
*
Củi tàn chờ lửa tắt
Hoe đỏ mắt than tro
Chút tàn dư ấm lạnh
Trà nguội. Trống chỗ ngồi...
*
Run run lời cỏ dại
Hoa sương trắng triền đê
Rét luồn qua liếp cửa
Ngoài sân gió đông về...
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Hôm nay về lại trường xưa
Chạnh lòng năm tháng thoi đưa ngậm ngùi
Nửa cười nửa khóc nửa vui
Nửa vui tương ngộ nửa cười xót xa...
*
Còn đâu một thuở nắng hoa
Giở trang lưu bút đã nhòa thời gian
Trường xưa giờ đã khang trang
Sân gạch mới đã thay hàng cây xưa
*
Còn đâu lối nắng mưa thưa
Cảnh xưa người cũ như vừa hôm qua
Ngỡ chưa biền biệt cách xa
Bâng khuâng tóc bạn sương pha mái đầu
*
Ngập ngừng thăm hỏi đôi câu
Đứa còn đứa mất dãi dầu phong ba
Thầy tôi nay tuổi đã già
Sân trường cánh gió là đà rơi nghiêng...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét