Xuân về
trên cao nguyên đá tình yêu
Mùa
xuân về trên cao nguyên đá
Thiên
nhiên huyền ảo lạ thường
Đất
trời chuyển dạ khoác lên mình tà áo chiêm bao
Rừng
xanh cỏ lạ đua nhau đâm chồi khoe sắc
Từng
cánh hoa đào lặng lẽ hé nở thổn thức trong nắng ban mai
Uống
no những sợi ấm rồi bung xòe nhụy tình tha thiết
Những
căn nhà trình tường lặng ấp mình bên núi đá ưu tư
Lắng
nghe làn hơi thở ấm áp của mùa xuân
Đang
đu mình theo từng tích tắc thời gian
Gom
nhặt những giọt sống
tưới
lên miền bao la núi đá
tỉnh
thức nẩy nở trỗi dậy sức sống nghìn thu
Và
thế rồi cao nguyên đá mù sương vẽ lên bức tranh hư ảo
Như
thể chốn bồng lai tiên cảnh
Nghiêng
nghiêng vóc núi dịu dàng dòng sông
Đón
những tia nắng ban mai đầu xuân bỡ ngỡ
Cô
gái miền sơn cước khéo léo mặc lên mình
chiếc váy áo thổ cẩm
Lấp
lánh gam màu quá khứ
Phản
chiếu niềm hạnh phúc tương lai
Thướt
tha trẩy hội du xuân
Chàng
trai hái một cánh lá rừng
Mím môi thổi lên âm điệu nhạc trong trẻo da diết
Bay
bổng tan vào từng sợi gió
Đi
đến thung lũng tình yêu
Nơi
nuôi dưỡng tâm hồn người thiếu nữ đang tuổi tròn trăng
Hoa
rừng cũng khát khao đung đưa theo tiếng nhạc
Những
con bướm lả lướt
Khoe
cánh rực rỡ như thể muốn gắn kết yêu thương giữa tiết trời xuân ấm áp
Xa
xa làn khói bốc lên mang theo hương nồng của bánh tết
Hương
say của men rượu
Một
mùa xuân đã thực sự về trên cao nguyên đá
Tình
yêu.
Tiếng khèn
Tiếng
khèn bỗng vang lên trên cao nguyên đá
Hòa
vào mây quyện vào gió gọi tình tha thiết
Ngày
hẹn nở hoa
Con
đường đi chợ phiên
Lóng
lánh sắc màu
Những
chiếc váy ùa vào nắng tỏa ấm êm
Phản
chiếu gam màu huyền ảo
Cô
gái đưa bước chân dảo nhanh trên những mỏm đá tình yêu
Trái
tim thổn thức rạo rực theo từng cung bậc của tiếng khèn sâu thẳm
Thung
lũng hút gió
Tiếng
khèn thêm dạt dào da diết yêu thương
Cô
gái
Hái
một bông hoa rừng cài lên tóc
Bầu
trời bừng lên một sức sống mãnh liệt
Sức
sống của tình yêu đôi lứa
Chàng
trai
Cuộn
nắng thai nghén trong tiếng khèn
Nhóm
lên
Tuổi
xuân vĩnh cửu trên cao nguyên đá
Mộng
mơ.
Sợi
lanh của mẹ
Cây
lanh đã đến mùa thu hoạch
Mẹ
chặt nhanh những cây lanh già dặn nhất
Phơi
khô
Tách
vỏ se sợi
Từng
sợi lanh mỏng mảnh như những sợi tình
đau đáu
Mẹ
luồn qua kẽ tay kết nối kéo dài thế kỉ
Trên
bàn tay mẹ khởi nguồn một miền hạnh phúc xa xôi
Ở
nơi hoang vu sâu thẳm chỉ có rừng gió nước và tiếng chim
Cứ
đan quyện vào nhau nói lời
Lặng
lẽ
Khung
cửi kêu kẽo kẹt
Vang
lên nỗi niềm ẩn sâu trong tâm hồn mẹ
Nỗi
niềm ấy nhóm lên những ngọn lửa mơ hoa
Chiếc
váy áo mũ thổ cẩm dần hiện ra
Cùng
đường nét hoa văn của mây trời gió núi
Con
mặc vào xinh tươi trong nắng bình minh
Cao
nguyên thức giấc
Từng
giọt sương chênh chao ngước mắt nhìn
Đu
mình trên nhành lá rồi khẽ vương nhòa vào váy áo thân thương
Như
môi con hôn lên má mẹ
Cảm
ơn những sợi tình sợi lanh của mẹ bao la
Hồn
quê.
Tam
giác mạch gọi mời
Ngợp
quyện nắng mây sương
Một
loài hoa nhỏ bé
Thơm
trắng hồng lặng lẽ
Bên
đá núi thân thương
Bám
nghiêng bề đất mẹ
Từng
vạt sống long lanh
Giữa
thung lũng yên lành
Điểm
tô niềm tuyệt mĩ
Tam
giác mạch gọi mời
Thiên
đường hòa kí ức
Tan
vào tâm thổn thức
Sóng
đời hóa ru nôi
Bộn
bề về xa vắng
Âu
lo trải dặm trường
Hạnh
phúc nở yêu thương
Trái
tim hồng giọt nắng
Tam
giác mạch quê em
Tựa
nàng tiên bỡ ngỡ
Vương
sắc màu hoa cỏ
Ươm
mầm sống ngọt mềm
Nguyễn
Đức Tình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét