NGÁN CHƯA EM?
Giống như gã si tình từ muôn kiếp
Ta nuôi hoài ảo ảnh một giai nhân
Và cứ thế thơ chảy ra trùng điệp
Như suối nguồn trầm mặc bóng phù vân
Như một gã giang hồ tình bất tử
Ta cưu mang ân nghĩa một
chân tình
Thơ là máu từ tim không
ngụy ngữ
Không bạo tàn như một
cuộc chiến chinh
Ta như gã nông dân ngoài
ruộng lúa
Đang rưng rưng ru lại một
câu hò
Tiếng vang vọng trong tận
cùng vô lượng
Như chim trời đang thèm khát tự do
Ta là gã đóng tuồng trên sân khấu
Đang lấy hơi để xuống một câu xề
Con chim khôn tìm cành cao mà đậu
Ta tìm hoài chưa ra được bến mê
Ta là ai cũng mang hoài
cục nợ
Mà suốt đời chưa trả hết
cho em
Thôi… kiếp sau ta lấy em
làm vợ
Cho tối ngày cứ ngồi khóc
lem nhem…
BIẾT CHƯA EM?
Ta thương em – chỉ có
trời mới biết
Thương bao nhiêu và để ổ
chỗ nào
Tim còn đập – nghĩa là
còn tha thiết
Thơ tuôn trào như ngọn
sóng lao xao
Ta giận em chỉ có trời
mới biết
Giận cái gì và giận tới
bao lâu
Ta còn giận – nghĩa là
yêu tha thiết
Thơ hẹn hò cho một cuộc
tình sâu
Ta làm thinh – nghĩa là
em đã biết
Ta nhớ em từ sáng cho tới
chiều
Và đêm ngủ ôm gối mà
tưởng thiệt
Nên bất ngờ ta dở một
tuyệt chiêu…
NÀNG
Nàng không ghen nhưng mà
nàng không thích
Khi thấy ai comment có
cánh thơ ta
Không phải ghen đâu chỉ
là khó chịu
Ai có ghé qua phải nể mặt
nàng
Không là thánh – ta phàm
phu tục tử
Thơ là tình lồng lộng gió
mây bay
Ta hiền khô – không phải
là thứ dữ
Ghen làm chi cho con mắt
đổ ghèn
Đời cõi tạm hãy trải lòng
ngộ hạnh
Trăm năm buồn như một
giấc ngủ sâu
Chẳng có cơn mưa nào mà
không tạnh
Có mùa đông nào mà chẳng
lạnh đâu?...
27.12.19
Hồ Chí Bửu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét