Mấy chục năm
qua, ngày nào người dân ở đó thường thấy vào mỗi buổi sáng, có người phụ nữ, từ
lúc còn trẻ, giờ tóc đã bạc, thường quanh quẩn ở đó. Lúc cây còn nhỏ luôn tẫn mẫn
chăm sóc. Khi cây lớn ra hoa, bà nhặt những hoa ấy về. Dân trong phố nghe bà gọi
là cây bàng vuông.
Mùa xuân năm
nay, khác hẳn mọi khi bà đi cùng một cậu thiếu niên trông ra vẻ khôi ngô, tuấn
tú. Cũng khác mọi năm, bà không lặng lẽ như trước mà mĩm cười, ánh mắt âu yếm
nhìn cậu thiếu niên. Từ tốn trả lời tất cả các câu hỏi mà chàng trai liên tục
đưa ra.
- Ngoại ơi! Sao
gọi là cây bàng vuông hả ngoại, sao chỉ có mình nó khác hẳn các hàng cây khác?
Bà chợt giật
mình trước câu hỏi của đứa cháu ngoại, mọi thứ như cuộn phim tua chầm chậm về
vùng thời gian sâu thẳm trong quá khứ đã qua, mười mấy năm về trước...
Gần con hẻm vài
chục mét có một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Trước hiên nhà là giàn hoa thiên lí
nở vàng một góc trời riêng. Căn nhà chỉ có hai mẹ con. Chủ nhà là giáo viên đã
về hưu. Bà hiền lành ít nói, hay làm phúc giúp người. Nhưng bà không phải là
nhân vật được chú ý trong ngôi nhà này, cô con gái duy nhất của bà cũng đang nối
nghiệp của bà mới là tâm điểm. Cô mang vẻ đẹp thánh thiện, hiền dịu như một
thánh Mẫu. Cô cũng giống như mẹ mình sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm khi gặp khó khăn
nên ai cũng yêu mến cô.
Mùa xuân năm ấy,
khắp các con đường ở Long An mang không khí yên tĩnh kỳ lạ, cảm giác như có một
cái gì đó đang đè nặng, nén lại, càng lúc càng nhiều mặc dù các khu chợ trong tỉnh
vẫn tấp nập người qua lại.
Giao thừa đến,
hòa cùng tiếng pháo nổ, những tiếng súng, pháo trận chợt vang lên khắp các con
đường trong tỉnh. Tất cả các ngôi nhà dọc hai bên đường đều đóng kín cửa. Không
một ai dám hé mở cửa, người nào cũng sợ đạn lạc vào nhà mình, ngay cả bọn trẻ
cũng biết sợ, chẳng đứa nào dám khóc. Căn nhà nhỏ của bà giáo già và cô con gái
cũng đóng kín như bao nhà khác. Nhưng bên trong căn nhà thì không im lặng. Họ
đang tất bật cứu sống một anh lính bộ đội, anh bị trúng đạn nằm mê man bất tỉnh,
cả người anh đẫm máu, với hàng chục vết thương.
Đến một tuần
sau, anh lính tỉnh lại. Chợt một gương mặt có vẻ đẹp tựa nữ thần, một giọng nói
miền Nam ngọt như mía lùi, ẩn hiện trước mắt anh. Tôi... tôi
đang ở đâu đây?... Sao... sao... người tôi thế này?...
- Anh tỉnh rồi
à! Giọng nói của cô gái miền Tây Nam Bộ mềm như nước reo lên.
Anh hỏi tiếp
trong hơi thở yếu ớt bằng một giọng miền Trung xứ biển:
- Đây là đâu vậy?
Cô gái nói chầm
chậm:
- Anh đang trong
nhà em, anh bị thương rất nặng mê man suốt sáu ngày trời... cậu của em là bác
sĩ quân y, đã cứu chữa cho anh... Anh tên chi để em dễ kêu.
- Tôi tên Minh.
Ba lô của tôi đâu? Cô thấy nó đâu không?
- Em tên Hạ Thu.
Các đồ dùng của anh em vẫn giữ nguyên trong ba lô. Cây súng của anh em đã cất
giữ cẩn thận.
- Cô mở ba lô ra
dùm tôi. Tôi sợ cây... cây ấy sẽ chết mất...
Nghe xong cô vội
chạy ra chỗ góc phòng lôi ba lô ra, nhú lên một cành lá xanh mỏng manh. Một chồi
cây đang lên. Anh nói với cô gái đó là cây bàng vuông. Hoa nở vào ban đêm có
mùi thơm dịu nhẹ, tinh khiết.
- Chính là cây
này phải không anh?
- Đúng rồi. Cây
bàng vuông... May quá nó vẫn còn sống.
- Anh cần em
giúp anh gì không? Hay em đem cây này đi trồng hen?
Rồi cô đem cây
bàng ra ngoài hiên nhà kiếm chỗ đất trống, nhẹ nhàng đặt cây xuống trồng. Cô
nói thầm trong lòng phải chăm sóc để anh mau lành vết thương. Nhờ sự chăm sóc tận
tình của hai mẹ con bà giáo nên chẳng mấy chốc vết thương nhanh chóng lành hẳn,
anh đã đi lại được nhưng vẫn còn hơi yếu. Trong thời gian này, cô và anh lính bộ
đội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Vẻ đẹp hào hoa như tài tử Lưu Đức Hoa đã khiến cô
đỏ mặt, nhịp tim đập nhanh hơn. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần ngồi bên cô, anh chẳng
dám nhìn vào mắt cô, một đôi mắt rất đẹp, như muốn dẫn lối đưa anh vào mê cung
ái tình. Anh không nghĩ một ngày anh được
ở bên cô gái miền Tây Nam Bộ đẹp thuần khiết như. Trong lòng cô vẫn còn
đặt nhiều dấu chấm hỏi về cây bàng vuông anh mang theo, mà trong lúc cận kề cái
chết anh vẫn không quên. Đó có phải là quà tặng từ người yêu của anh không?
Một câu hỏi khiến
trái tim cô đập nhanh hơn. Rồi anh chợt nhìn cô cười nhẹ
- Cây bàng ấy được
một đồng chí đồng đội nơi hải đảo tặng cho anh trước khi anh trút hơi thở cuối
cùng. Anh đã anh dũng hy sinh trên mặt trận hải đảo thuộc tỉnh Đà Nẵng xa xôi.
Anh nói rằng “tôi giao nó cho anh, chỉ mong anh đi qua những nơi chiến đấu, anh
hãy gieo hạt xuống, chỉ một hạt mà thôi. Tôi mong anh đừng giống tôi, anh hãy
bình yên trở về sau chiến thắng”. Suốt hai năm qua, anh đã đi khắp chiến trường
miền Bắc, Tây Nguyên, Duyên hải, miền Đông và lần này ở tận tỉnh lỵ Long An và
cũng chỉ còn một cây giống duy nhất. Cây bàng vuông là loài cây có hoa nở vào
mùa xuân, đặc biệt hoa chỉ nở vào ban
đêm. Bông hoa to gần gằng lòng bàn tay, hương thơm thanh khiết, nhụy hoa bung
ra màu trắng, phía đầu tím biếc với lớp phấn vàng. Hoa sớm nở nhưng chóng tàn.
Rồi anh quay sang nhìn cô ấu yếm. Hương hoa càng về đêm càng vương vấn, ai
không quen có thể bị say, nhưng đã say rồi khó mà quên được. Cô nhìn anh cười
nhẹ, ước gì... ước gì đừng có chiến tranh. Ước gì em có thể cùng anh bên nhau
mãi. Cô chợt đỏ mặt, bối rối. Những câu chuyện của anh giúp cô hiểu thêm về
vùng biển, vùng sóng gió khắc nghiệt. Còn anh, qua cô biết thêm nghĩa tình người
dân miền Tây Nam Bộ, anh được thưởng thức các món ăn do cô nấu, anh bâng khuâng
nghĩ về hình ảnh hạnh phúc trong tương lai có anh và cô. Một gia đình nho nhỏ,
xinh xinh nhưng sẽ vô cùng ấm áp... Giá như đừng có chiến tranh!
Thắm thoắt thời
gian qua mau. Sức khỏe của anh dần hồi phục. Ngày anh và cô chia tay nhau cũng
đến. Nghĩ đến ấy trái tim cô như rỉ máu, như có ai đó bóp nghẹt lại. Cả hai
đang cùng rung một nhịp đập. Không còn lẫn tránh ánh mắt nhau nữa. Đã nhiều lần,
câu chuyện chợt ngắt ngang, để rồi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt trao
nhau nồng nàn, tha thiết. Nụ hôn đầu trao nhau nhẹ nhàng, trinh nguyên của tình
đầu vụn dại. Họ cuốn vào nhau như một thể thức mà tạo hóa đã ban tặng. Thời
gian như ngưng lại để họ bên nhau trong đắm say, cuồng nhiệt mà không cần một lời
hứa hẹn gì.
- Đợi anh em
nhé! Khi cây bàng vuông nở hoa...
Một thời gian
sau, bà giáo là mẹ cô đã qua đời, cô bấy giờ là giảng viên trường đại học trong
tỉnh Long An. Trong căn nhà xuất hiện cô gái chừng mười tám đôi mươi. Không thấy
ba của cô gái đâu. Cô ấy chính là con gái ruột của cô Hạ Thu và anh lính thời
chiến năm xưa. Cứ thế, mỗi buổi sáng cô đều chăm sóc, tưới tắm cho cây. Hàng
xóm hỏi thăm cô nói đó là cây bàng vuông được đem từ biển đảo, nắng gió về. Và
đến năm sau, ra mùa hoa đầu tiên, cô bẻ một cành hoa mang về đặt lên bàn thờ cạnh
di ảnh người lính năm xưa.
Mùa tiếp mùa, cây
bàng ngày một lớn cao to ngang với những cây xà cừ, cây me cổ thụ khác. Bữa nay
bà giáo già dẫn cậu cháu ngoại ra cây bàng non. Cô con gái bà lấy chồng là anh
chàng bác sĩ giỏi giang, tài hoa và sau khi kết hôn cô theo chồng sang Mỹ định
cư, ở hẳn bên ấy. Nhiều lần cô định đưa bà sang ở chung trong lúc tuổi già sức
yếu. Nhưng bà nhất định không bằng lòng. Đây là lần đầu tiên, cậu cháu ngoại về
nước thăm bà trong dịp tết. Dù được nghe mẹ kể, nhưng đến tận bây giờ cậu mới tận
mắt nhìn thấy, tận tai nghe bà kể câu chuyện về cây bàng vuông giữa phố về người
thanh niên ấy, ông ngoại của cậu, người chiến sĩ miền Trung hành quân năm xưa.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét