Nó nhanh tay đẩy xe ba gác, mồ hôi ướt đẫm
cả áo, nhỏ từng giọt trên gương mặt rám nắng. Hôm nay đã là 30 tết, nó phải về
nhà sớm, ba nó đang đợi nó về và bao nhiêu thứ cần sắm sửa. Như con thoi, nhận
xong tiền công trong ngày, nó nhanh chóng lên xe, đạp về hướng chợ sắm sửa một
số thứ cần thiết và vội vã về nhà. Nhìn nó đâu ai nghĩ rằng trước đây nó là một
công tử nhà giàu ăn chơi có tiếng.
Gia đình nó trước đây tuy không quá giàu
nhưng cũng có của ăn của để. Ba nó là một nhà kinh doanh thành đạt. Mẹ nó lo
việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Nó là đứa con trai lại là đứa con duy nhất
trong gia đình, được nuông chìu hết mực. Ba mẹ nó thường nói:
- Minh ạ, ba mẹ chỉ có mình con,
con là kỳ vọng của ba mẹ, hãy cố gắng học hành cho giỏi, rèn luyện tư cách, đạo
đức cho tốt. Con đừng để ba mẹ phải thất vọng. Nó cũng từng hứa với ba mẹ là sẽ
ngoan ngoãn, nghe lời, cố gắng học để sau này phụ giúp ba mẹ, săn sóc ba mẹ lúc
tuổi già. Nhưng có ai ngờ. Ngay từ nhỏ nó đã sớm nhận biết vị thế của nó trong
gia đình. Nó là cục vàng, là trung tâm, không ai dám làm phật ý nó. Nó đòi gì
được nấy, mọi yêu cầu của nó đều được đáp ứng một cách nhanh chóng, không thiếu
thứ gì. Cứ thế nó sống trong sự nuông chìu của ba mẹ, của mọi người trong gia
đình. Thời gian trôi qua, nó bước vào tuổi trưởng thành, cái tuổi biết vui biết
buồn của cuộc đời. Nó không còn những khoảng trời vô tư như ngày nào.Với cái
tuổi 15-16, nó đã biết gắn trên môi điếu thuốc để rồi ngã người ra ghế nhả từng
cụm khói đủ hình dạng. Nó ngồi quán, vô vũ trường nhiều hơn là ngồi trong lớp
học. Nó kết bạn với đám thanh niên hư hỏng. Đám bạn này xum xoe quanh nó, tâng
bốc nó như một ông hoàng để được ăn uống, vui chơi, quậy phá. Cha mẹ, thầy cô,
bạn bè trong lớp hết lời khuyên can nhưng nó vẫn như con ngựa bất kham, một con
thiêu thân biết chết mà vẫn lao vào. Nó đáp lại tấm lòng của người thân bằng
một câu cáu gắt:
- Nói mãi, mặc xác tôi, không
cần ai phải lo.
Thái độ của nó làm thầy cô
buồn lòng, bạn bè tốt cũng dần dần xa lánh nó, làm cho những giọt nước mắt của
mẹ nó rơi đêm đêm và rất nhiều người phải buồn lòng vì nó.Việc gì rồi cũng có
kết cục. Nó trượt tốt nghiệp THCS. Ba nó giận dữ, mẹ nó âm thầm không nói, còn
nó thì phớt lờ“ nghỉ học càng khỏe, không phải lo học bài, làm bài, không phải
nghe những lời giáo huấn của thầy cô”. Và với ý nghĩ tài sản này trước sau gì
cũng thuộc về nó, làm việc chi cho mệt, nó không thèm tìm lấy một nghề nuôi
thân mà vẫn tiếp tục”phá của”, không có thứ gì mà nó không dính vào: cờ bạc,
rượu chè, cá độ…Nó từng bị bắt vì tội cờ bạc, cá độ lớn, say rượu phá rối trật
tự trị an. Mỗi lần bị bắt ba nó lại tìm cách đưa nó ra. Nó vào tù ra khám như
cơm bữa. Một đêm không ngủ được, nó xuống nhà và nghe ba nó nói với mẹ nó:
- Mình mất đứa con rồi bà ạ!
Không còn hy vọng nữa rồi.Có lẽ vợ chồng mình đã sai khi quá nuông chìu nó.
Mẹ nó nói:
- Nếu tôi chết đi mà con nó
nên người tôi cũng cam lòng.
Nghe ba má nói chuyện, nó có
chút băn khoăn, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi. Năm tháng trôi qua, mùa
xuân rồi lại mùa xuân, ba nó vì buồn không còn quan tâm gì đến việc làm ăn dẫn
đến nợ nần, bị phá sản. Căn nhà cũng phải bán đi để trả nợ. Tiền của trong phút
chốc bỗng tan biến như bọt xà phòng. Gia đình 3 người phải thuê căn nhà trọ rẻ
tiền. Nó bị hụt hẫng như từ trên cao rơi xuống vực thẳm tối tăm. Những bạn bè
trước đây cùng ăn chơi quậy phá với nó nay bắt đầu xa lánh khi biết nó là kẻ
trắng tay. Ai cũng quay mặt đi khi nó cần sự giúp đỡ. Đời là thế! Nó lại chìm
trong men rượu để quên đi nỗi lo sợ trước một tương lai mù mịt, tối tăm. Mặc
cho ba mẹ nó làm gì thì làm. Nó đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Mỗi lần về
đến nhà là nó lại say khướt. Cứ thế cho đến một ngày, mẹ nó vì buồn, vì làm việc
quá sức đã vĩnh viễn ra đi. Không còn mẹ, nó mới thấy cảm giác bơ vơ đáng sợ
làm sao. Sau cái chết của mẹ nó, ba nó già hẳn đi và trở nên căm lặng. Sống
chung nhà nhưng nó và ba nó ít khi đụng mặt nhau. Sáng sớm, khi nó còn ngon
giấc thì ba nó đã ra khỏi nhà. Tối, khi nó về nhà thì ba nó đã đi ngủ. Nó cũng
chẳng qua tâm xem trong ngày ba nó đi đâu, làm gì? ăn uống thế nào? Rồi cho đến
một ngày, nó đang ngồi trong quán nước, miệng phì phèo điếu thuốc, một ông già
bán vé số đến mời người khách bàn bên cạnh. Có lẽ đang buồn bực vì chuyện gì,
người khách cáu gắt, gạt tay làm rơi mấy tờ vé số xuống đất. Ông già cúi xuống
nhặt và không ngớt lời xin lỗi. Nó giật mình vì giọng nói quen thuộc. Nó nhìn
kỹ ông già. ”Trời ơi, ba nó đây mà”. Nhìn dáng gầy gò, thui thủi đi như cái
bóng vô hồn của ba nó, nó như bừng tĩnh
sau giấc ngủ dài. Nó thấy tội lỗi của mình quá lớn, vì nó mà gia đình phải rơi
vào tình cảnh thế này. Vì nó mà mẹ nó đã vĩnh viễn ra đi, vì nó mà ba nó phải
khổ. Nó quyết tâm làm lại cuộc đời. Nó đi xin việc nhưng không ai nhận vì nó
chẳng có bằng cấp chuyên môn gì cả. Cuối cùng nó phải đi làm thuê, làm mướn. Ai
thuê gì nó cũng làm: xách nước, rửa chén, phụ hồ, bốc vác, đẩy xe ba gác…Nó
không từ việc gì miễn có tiền để kiếm sống. Nó xin lỗi và mong ba tha thứ. Nó
không cho ba nó đi bán vé số nữa mà phải ở nhà nghỉ ngơi vì sức khỏe nhưng ba
nó nói đi bán như vậy ba nó thấy khỏe hơn, vận động chút ít sẽ tốt hơn, lại có
thêm chút ít tiền. Số tiền hai cha con có được tuy ít ỏi nhưng vẫn đảm bảo cuộc
sống của hai người. Giờ đây nó mới biết quý trọng đồng tiền do chính công sức
của mình làm ra.
Ngày ngày dong ruổi trên
đường, nó nhìn thấy bạn bè rạng rỡ tung
tăng bước vào cổng trường đại học. Tương lai của họ tươi sáng làm sao. Còn nó?
Nhìn lại mình bất giác nó nghĩ “giá như ngày trước mình nghe lời cha mẹ, thầy
cô, bạn bè. Giá như mình cố gắng học hành, giá như…giá như…Bao nhiêu câu hỏi
giá như xuất hiện trong đầu nó. Nó cảm thấy tiếc cho quãng thời gian qua. Giờ
đây, nó phải đối mặt với tội lỗi và đối diện với lương tâm của mình. Nó nhớ lại
lời cô giáo đã từng nói: “Sự việc chưa phải là quá muộn , không có việc gì là
quá trễ đối với con người thực tâm muốn sửa đổi.” Nó cũng biết đã là con người
thì ai cũng có sai lầm, lỗi lầm là cái gì vô hình nhưng dai dẵng mà con người
không thể quên được. Có những sai lầm phải trả một giá rất đắt và mãi mãi là
dấu ấn không phai. Nó cũng vậy, nó đã học được một bài học nhớ đời. Nó đã kịp
thời dừng lại, tình thương đối với ba mẹ, lòng ăn năn hối hận đã là lực đẩy
giúp nó không gục ngã. Những lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô, lời khuyên của
bạn bè mà trước đây nó xem như gió thoảng qua tai, giờ nó lại nhớ như in trong
đầu. Nó đã biết quý sự lao động, biết quý trọng tình thân, biết trân trọng đồng
tiền do nó làm ra. Nó đã biết tính toán chi tiêu cho hợp lý. Nó dành thời gian
chăm sóc cho ba nó nhiều hơn. Nó đã mất mẹ, ba nó là người thân duy nhất còn
lại bên cạnh nó. Nó sẽ dành những gì ngon nhất, tốt nhất cho ba nó. Sức khỏe ba
nó ngày càng tốt hơn.Ông rất vui khi thấy con trai ông giờ đã hoàn toàn thay
đổi, đã trưởng thành, đã chín chắn hơn
Ông đã mất đi nhà cửa, tài sản nhưng ông không ân hận, không nuối tiếc
vì ông tìm lại được đứa con trai, một tài sản quý giá nhất của ông. Ông cũng
tìm mọi cách để giúp con, tạo cho con niềm tin trong cuộc sống. Ông thường động
viên con:
- Con nên nhớ, cuộc đời không
cho ai một cái gì trọn vẹn cả. Nó lấy của ta cái này nhưng sẽ bù đắp cho ta thứ
khác. Hãy tin yêu vào cuộc đời mà sống. Ba mẹ luôn ở bên con. Những lời khuyên,
lời động viên của ba là bài học quý giá giúp nó vượt qua những khó khăn của
cuộc đời. Nghe lời ba, ban ngày đi làm, ban đêm nó đi học thêm văn hóa, anh
văn, vi tính. Nó tự hứa với lòng sẽ không làm cho ba phải thất vọng. Một thế
giới kỳ diệu, một tương lai tươi sáng, một mùa xuân rực rỡ đang chờ đợi ở phía trước và nó nhớ ai đó đã
nói: Đã đến lúc ta phải nhìn thẳng vào vấn đề, không có việc gì là quá muộn,
quá trễ nếu chúng ta đừng chạy trốn, quy hàng. Nhận và sửa chữa sai lầm luôn là
công việc mới mẻ. Không bao giờ là quá trễ đối với những người có thiện chí và
biết hướng đến những điều tốt đẹp. Câu nói đó đúng với trường hợp của nó lúc
này
Đêm 30 tết, trong căn nhà trọ
rẻ tiền, nó bày thức ăn lên bàn thờ mẹ nó, không có những món ăn cao sang như
trước đây nhưng nó nhìn thấy trong mắt của ba nó ánh lên một niềm vui, hạnh
phúc. Nó cũng vậy, nó thấy không khí gia đình thật ấm áp, có lẽ đây là cái tết
ấm áp đáng nhớ nhất trong cuộc đời nó. Ngước nhìn lên bàn thờ, nó cảm nhận được
là mẹ nó cũng đang vui với niềm vui của hai cha con. Nó hứa với mẹ là sẽ săn
sóc ba nó thật tốt để mẹ được vui, để mẹ có thể tự hào về con trai của me. Mẹ
ơi! Hãy tin con mẹ nhé!
Thạch Sene
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét