Trong không khí những ngày đón xuân Canh Tý thì tập truyện ngắn “Đôi bàn tay mẹ”, do nhà xuất bản Văn Hoá Văn nghệ ấn hành, của tôi được hoàn thành, thật là những cảm xúc không thể diễn tả hết thành lời, tôi có đôi dòng chia sẻ trong ni ềm vui khi mùa xuân đang về.
Khi tôi bước vào
tuổi bốn mươi, tôi nghĩ chắc là mình sẽ không thể thực hiện được ước mơ từ thuở
nhỏ nữa, khát khao được viết, hình ảnh một nhà văn mới đẹp làm sao, luôn hiển
hiện trong tâm hồn tôi, đi theo tôi suốt những hành trình, dù tôi đã bao lần ngủ
quên. Người đàn bà qua hai lần sinh con đã thấu cảm được sự vất vả của việc
nuôi và chăm sóc hai đứa con mình mang nặng đẻ đau như thế nào. Một mình đảm
đương hai vai trò của một người mẹ, cũng như là một người bố của những đứa trẻ.
Tự thấy số phận mình sao mà hẩm hiu. “Mười hai bến nước - biết bến nào trong -
biết dòng nào đục”, nhưng biết đâu trong những trúc trắc ấy, sẽ là sức mạnh, là
động lực cho tôi thực hiện những điều lớn lao hơn, giá trị hơn. Chẳng còn gì buồn
hơn khi mất phương hướng giữa độ tuổi thanh xuân nhất. Tôi đã từng khóc sưng mắt
cả đêm, nhưng sáng mai vẫn cố gắng đến trường công tác với mong ước có thể nuôi
sống được chính mình, trách nhiệm với các con. Có thể, khi thật sự vượt lên
chính mình, mới chính là sự trưởng thành. Người lớn vẫn có thể chưa thật sự trưởng
thành, nếu chưa biết vượt qua những hanh hao, sợ hãi. Ngay khi đã lập gia đình,
có công việc ổn định, nhưng vẫn chưa thực hiện được ước mơ từ thuở bé - tôi thấy
mình chưa có một cuộc đời thật ý nghĩa.
Và hôm nay, tôi
ngồi gõ phím, viết lời tựa cho tập truyện ngắn “Đôi bàn tay mẹ”, gồm những truyện
ngắn viết duy nhất một đề tài về phụ nữ, cảm xúc của những ngày tháng đã cũ, chợt
quay về. Cung bậc xúc động - phấn khởi - đầy yêu thương cuộc sống tràn ngập
trong lý trí - trái tim tôi. Tôi nhớ lại, thời điểm lúc đó, tôi chỉ thấy những
điều tiêu cực; một tương lai như những ngày thời tiết trong cơn áp thấp nhiệt đới.
Ngày đi dạy - tối về chăm sóc con - tất bật với việc nhà - những suy tư mệt
nhoài. Tôi thật sự rất dễ rơi nước mắt, khi tôi chẳng còn có ước mơ, chẳng thể
làm được việc gì cho ra hồn. Hoàn thành công việc nuôi dạy trẻ mỗi ngày để có
được đồng lương là xem như được rồi - ổn rồi. Chuỗi ngày ấy với tôi mọi thứ như
là bi kịch, như là hành xác. Tôi ba mươi tuổi nhưng nhìn hom như bà già bốn
mươi. Tôi mệt nhọc mỗi ngày, không buồn chụp một tấm ảnh với bạn bè mỗi khi lễ
Tết. Công việc luôn áp lực, tôi không có niềm vui. Chăm sóc con trong tâm trạng
của một bà mẹ trầm cảm, tôi sẵn sàng đau đáu một mình, như một người đàn bà dở
hơi. Không như ý mình mong muốn về một cuộc đời, không tìm được giá trị niềm
vui trong cuộc sống, lại phải mang trên mình vô số sự buồn tủi. Không ai có quyền
chọn nơi mình được sinh ra, nhưng phải biết chọn cách sống sao cho có giá trị.
Tôi không bằng lòng, không thể để yên, buông xuôi tất cả. Tôi biết rằng tôi chỉ
có duy nhất một đôi lần cho tuổi thanh xuân - tôi phải nỗ lực hết mình, để
không bao giờ nói đến hai từ “Nuối tiếc”. Khi viết những dòng này để trải lòng
mình, tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi đã tìm ra ý nghĩa của hạnh phúc là gì. Tôi
mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, biết tự bảo vệ mình hơn, không còn là nạn nhân của
những tâm bão từ vấn nạn xã hội xung quanh mình. Tôi đã mạnh dạn để nói lên suy
nghĩ của mình với tất cả mọi người. Tôi buồn cũng không còn nằm khóc trong một
góc căn phòng, bỏ ăn tự hành hạ mình. Những cuốn sách tôi viết ra là tập truyện
ngắn “Khao khát bình yên”, tập truyện dài “Trăng Mười Sáu”, rồi đến “Mùa xuân
phía trước”, “Món quà của yêu thương”, nhận được nhiều lời động viên từ người
thân, bạn bè, độc giả. Rồi lần lượt gửi bài đến các trang báo đều đặn trên cả
nước, tôi có thêm nguồn thu nhập từ nhuận bút. Tôi trở thành hội viên Hội nhà
văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.
Bạn thấy những
gì tôi đã trải qua rồi đó. Tôi đã dùng cái sự buồn của mình - cái thời gian tưởng
chừng như gục ngã để tìm đến văn chương. Tôi viết như thể tìm nguồn của sự sống,
để rồi khi mạch ý tưởng tuôn trào tôi lại nảy nở thêm nhiều ý tưởng mới. Có lẽ,
khi mình làm được cái điều thực hiện được cái ước mơ của ngày còn thơ, thì tôi
đã tìm ra chân lý sống. Một khoảnh khắc tìm đến việc viết văn để cứu rỗi tâm hồn,
giác ngộ tư tưởng sống cho mình. Tôi đã tự dạy mình, khi trải nghiệm từng cảm
xúc của nhân vật, rồi qua đó tôi đã sống khá hơn, mạnh mẽ hơn từng ngày của
ngày hôm qua. Những ngày ấy tôi thương mình lắm, tôi mồ côi cha từ rất sớm, được
đi học - được làm cô giáo nuôi dạy trẻ với tôi đã là một kỳ tích. Bởi tôi có thể
vì hoàn cảnh mà đã bỏ dở con đường học vấn từ rất sớm. Rồi làm cách nào, một
người không qua một trường lớp đào tạo viết văn có thể viết truyện, viết báo,
làm thơ song song với việc dạy học - chăm sóc con cái. Tôi cũng không thể lý giải,
thời gian đâu để tôi có làm được những điều đó. Càng viết, càng tư duy, tôi lại
tìm được niềm vui. Tôi không còn cảm giác muốn bỏ nghề. Tôi thấy yêu những công
việc mình đang làm, ở vị trí nào tôi cũng nhủ mình phải làm việc thật tận tâm.
Bởi tôi biết không có công việc nào mà không đòi hỏi sự nỗ lực hết mình và
nghiêm túc cả. Và để làm được những điều đó, tôi liên tục đọc, đọc mọi lúc mọi
nơi, khi có thời gian rảnh rỗi.
Những ngày tháng
của tuổi đời đang rất đẹp mà người ta gọi là tuổi thanh xuân của tôi đối mặt với
những lo toan, vụn vỡ, đi cùng nước mắt. Tôi chẳng dám nói tôi là người khổ đau
nhất. Vì cái nhỏ nhoi của người này lại là cái lớn lao của người kia. Quan trọng
nhất là cách người ta đối diện với nó. Tôi đã đứng lên - đi trên đôi chân của
mình, sống với khát khao - ước mơ của một thời. Một ngày dù mặt trời không thể
chiếu những tia nắng ấm áp khi có những cơn bão sẽ ghé ngang qua, thì tôi vẫn
có thể đặt bàn tay lên nơi ngực trái của mình mà nhủ thầm rằng “Trái tim này -
màu máu ấm nóng đầy cảm xúc, tràn nhiệt huyết, tôi sẽ làm được thật nhiều điều
hơn nữa, để truyền nguồn năng lượng tích cực đến mọi người”. Cứ thế mỗi ngày của
tôi trôi qua dù tất bật với việc trường, việc nhà, việc viết lách thì trên môi
tôi vẫn luôn nở nụ cười.
Tôi dành thời
gian của mình để yêu thương những đứa trẻ, tôi yêu từng con đường mà mỗi ngày
tôi đang nỗ lực để đi đến đích, với những mục tiêu, những hoài bão về ngày mai
tươi đẹp. Những ngày tháng của tôi trong vài năm gần đây luôn tràn đầy hy vọng
- niềm tin. Có lần tôi tự ngạc nhiên cho sự thay đổi của chính mình, đó là khi
tôi tìm ra chân lý để sống. Tôi yêu từng khoảnh khắc của thời điểm này. Tôi gọi
những giấc mơ về, thi vị, đầy xúc cảm, khao khát hạnh phúc trong từng phận người.
Đặc biệt với những người phụ nữ, những cô gái trẻ, chúng ta biết khởi tạo cho
mình những giấc mơ đẹp, thì phải biết bắt tay vào xây dựng nó, thì dù có khổ
đau vẫn tin vào cuộc đời, tin vào ngày mai tươi sáng, thì nỗi buồn của hôm nay
là nền tảng, sức mạnh cho sự kiến tạo tương lai, mai sau. Hãy tin điều đó!
Tết Canh Tý 2020
Hồ
Xuân Đà
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét