Ngay từ lần đầu tiên gặp em tôi đã thương
em. Khi tôi lên đại học, dẫu có học xa nhà, tôi vẫn thương em. Và kể cả đến khi
em có người yêu, tôi vẫn thương em. Thương một cách êm đềm và chưa bao giờ thay
đổi…
Em vốn sống trên phố, nhưng kể từ khi ba mẹ
ra nước ngoài xuất khẩu lao động, em về sống với bà dưới quê. Lần đầu tiên gặp
em đó đã là chiều hăm chín tết, trong mắt đứa trẻ bé thơ là em khi đó, khung cảnh
xung quanh trở nên lạ lẫm khi không có ba mẹ bên cạnh, nhất là vào những ngày Tết
đến, khi không có gia đình, mọi thứ thật cô đơn. Tôi biết hẳn em sẽ rất buồn
khi ở cạnh bà, vì trong đôi mắt em ánh lên ánh nhìn sợ sệt đối với người bà mà
kể từ khi em sinh ra tới giờ chưa một lần gặp mặt. Không chỉ thế, nước da trắng
hồng và dáng vẻ xinh tươi kia càng khiến lũ trẻ quê đen đúa buông lời trêu ghẹo.
Bởi thế, em càng thu mình lại, co ro một góc, cứ như con ốc sên trốn hoài trong
cái vỏ.
Ba mươi tết, em vẫn buồn. Nhiều khi trộm ngó
em từ hàng rào bên nhà tôi vẫn hay nghĩ, đôi mắt ướt trông đẹp và hồn nhiên thế
kia sao lại chất chứa nỗi buồn nhiều như vậy. Bởi thế, cứ kỳ kèo ba qua bên nhà
bà Quí - nội em, giả vờ hỏi thăm chậu mai đã đơm nụ mà nói chuyện với em.
- Sao trông mày buồn thế? – Tôi hất hàm.
- Em không buồn, em chỉ cô đơn thôi anh.
- Mày mấy tuổi?
- Em lên chín,
- Lên chín mà nói chuyện như bà cụ non. Mày
nhỏ hơn tao ba tuổi, nên tao cho mày gọi tao là anh, còn tao sẽ gọi mày là em,
chịu không?
Tự
nhiên khi đó tôi thấy trong mắt em ánh lên niềm vui gì đó không rõ, đôi
Mắt,
ừ chỉ là đôi mắt thôi nhưng nó như biết cười, và xuân, lúc đó, thực sự mới về với
tôi, dù là một ngày xuân đã muộn. Nó reo lên:
- Vậy là em có anh trai rồi phải không anh?
- Đúng, tao sẽ là anh trai của mày. Nên tao sẽ
chơi với mày, bởi thế, mày không được buồn nữa.
Đó
là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của em, nụ cười của mùa xuân tràn trề, và bằng
mối quan hệ anh trai em gái mà tôi “giả bộ” tạo dựng, bỗng chốc tôi trở thành
người con trai duy nhất bên cạnh em.
***
Khi
tôi vào đại học, cứ mỗi mùa tết đến, tôi lại nằm dài nơi phố trọ. Vì không có
điều kiện, tôi không về quê, vé tàu đắt đỏ, con hẻm nhỏ nơi tôi trọ vắng hoe
người. Cứ ba mươi Tết, tôi lại thấy cô gái nhỏ, xách chiếc giỏ đi chợ lên phố
thăm tôi. Riết thành thói quen, bốn năm tôi trọ học xa nhà là từng ấy năm em cứ
từ quê lên phố, mang theo nào bánh chưng, bánh tét, đủ thứ bánh kẹo dưới quê và
cùng tôi đón cái tết xa nhà. Tôi biết em chẳng thương tôi bằng lòng thương mà
tôi vẫn luôn giành cho em, trong em vẫn luôn tồn tại mối quan hệ anh trai em
gái và vì gia đình hai bên chúng tôi vẫn luôn thân thiết, hành trình đi từ quê
lên phố rẻ hơn, và lại sợ tôi cô đơn nên em mới lên thăm tôi
- Em lên đây làm gì? Năm nào cũng thế. Tiền
nong đã không có.
- Đi ngược hành trình xe trống không. Có khi
nó còn muốn miễn phí cho em, cơ mà em nài lấy tiền đấy. Hơn nữa, em không thể bỏ
mặc anh trai mình một mình trên phố tết tươi như này được.
Rất
nhiều năm qua, không gì khác, có khác chăng chỉ là tôi đã xưng hô anh em với em
“ngọt” hơn trước nhiều, còn nụ cười của em, nó vẫn tươi như ngày ấy. tới giờ
thì em mới là người không để tôi phải cô đơn.
***
Năm
tôi hăm tám, tôi vẫn thương em, nhưng cũng vào chiều ba mươi tết, em khoe với
tôi “em có người yêu”. Em đã lên phố, ở trọ gần chỗ tôi, làm việc trong một
công ty nhỏ, quen người cùng làm. Mọi thứ về em, tôi vẫn biết, vì em vẫn hay
sang chỗ tôi trọ nấu cơm cho tôi ăn, mối quan hệ chúng tôi chẳng bao giờ khác
đi, vẫn luôn là anh trai- em gái như mười mấy năm qua vẫn vậy. Tôi vẫn luôn giữ
lời hứa sẽ “luôn chơi” với em, bên cạnh và lắng nghe em. Hai năm em và người ấy
yêu nhau, toàn những nụ cười. Nhìn em kể với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, tôi biết
em đang yêu một người đàn ông tốt, một người mà không phải và chưa bao giờ là
tôi. Trong thâm tâm tôi, đôi khi, chỉ đôi khi thôi nhưng không có nghĩa là
không có, tôi ước rằng giá như hai người cãi nhau, giá như tôi bên em lúc đó và
em nhận ra tình cảm tôi… Thế rồi, đùng một cái, khi tôi chở em đi mua đào, em
đòi uống café, tôi biết chỉ khi em buồn em mới tự hành mình như vậy.
- Cãi nhau à?
- Không… dạ. - Em biết không thể giấu được
tôi nên đành nói thật.
Em
kể tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Bao giờ người ngoài cũng có cái nhìn
Sáng
suốt hơn, tôi đã thấy nút thắt của vấn đề nhưng kì thực tôi tự hỏi, tôi có nên
tháo gỡ hay để nó xảy ra và hai người chia tay nhau không. Tôi ngước lên nhìn
em, tôi biết, em biết tôi thích em mà phải không, chỉ có điều em không thể đáp
lại, chỉ có điều em vẫn đang ở cạnh tôi như rất lâu về trước, đã thành thói
quen nên không muốn bỏ. Nghĩ rất lâu, tôi quyết định:
- Thực ra em hãy nghĩ như thế này…
Nhìn
dáng lưng em hớt hải chạy đi đến bên người ấy, tôi uống trọn cốc café
Đen
đắng. Ba mươi tết, tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt em buồn như lần đầu gặp em,
tôi muốn nhìn thấy mùa xuân trong mắt em, tôi muốn thực hiện lời mình đã hứa với
em. Hình như, tôi đã làm được rồi đúng không?
Lê Hứa Huyền Trân
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét