|
Trinh nguyên
Tranh đá Bảy Núi PVHN |
TẦM XUÂN CÒN VỌNG
Có con bướm lạ chào sân
Cánh vàng mai rộ hương thầm thì đưa
Lung linh sắc áo xuân mùa
Tình em phải gió mộng lùa chân mơ
Em đi bỏ lại bất ngờ
Tôi ngu ngơ chết bên bờ thiên thâu
Vườn hoa râm trắng mái đầu
Tầm xuân còn vọng qua cầu áo bay
Xa người men đắng còn say
Tôi như con bướm lạc loài lạ sân
Dao sầu chém xuống bâng khuâng
Cắt chia từng nụ xuân hồng trong mơ
Thôi thì thôi chỉ là thơ
Mộng mơ xem tựa sóng xô biển lòng
Trèo lên cây bưởi hái bông
Tiếng lòng còn đọng bên dòng vô ngôn
TRONG CÕI BUỒN GIÀ
Mùa đông lạnh giá kéo dài
Nên khi xuân đến còn lay lạnh lòng
Tóc huyền đã lấm tấm bông
Sợi buồn ươm nắng cho bồng bềnh bay
Vườn hoa râm nở nụ hoài
Hương sa sút nắng để ngày quạnh hiu
Nhìn con én luyện bên chiều
Nhánh hoàng hôn rụng bên triều tóc mây
Xuân hồng nồng thắm có hay
Bâng khuâng từ độ hoa mai úa vàng
Đưa tay nhặt lấy thời gian
Ngồi nghe duyên khởi mộng trần gian qua
Chiều trôi kéo nhánh sông già
Buồn trong tôi tím la đà hoàng hôn
Vườn đời giấc ngủ chon von
Sầu sa chín rụng tôi cô đơn về
EM VỀ
Đưa tay lau sạch lệ sầu
Chợt trong khóe mắt xanh mầu lên khơi
Em về bước nhẹ tinh khôi
Ta nghe hạnh phúc niềm vui chợt về
Em về tịch diệt cơn mê
Thuyền an lạc chở trăng về vô ưu
Em về duyên khởi chân như
Ta nghe thanh tịnh tâm từ an nhiên
Em về từ cõi uyên nguyên
Cho ta chánh niệm bình yên tâm toàn
Bàn chân ta bước qua buồn
Ta nghe năm ngón tay buông cõi sầu
Em về chân bước lên cầu
Bóng in đáy nước xanh câu thơ tình
Em về hoa lá hồi sinh
Vườn xuân chim hót gọi bình minh lên.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét