|
Mẹ con
Tranh đá Bảy Núi PVHN |
Ru con
À ơi, con mẹ
Ngủ đi con, những ngày cuối trời buồn bã
Chấp vá nhọc nhằn, mẹ ru con bằng những giấc đời tan
vỡ
Đưa tay mẹ nắm, hôn con cả triền miên biển cả
Con bé nhỏ trong lòng
Con đã biết gánh gồng mong manh
À ơi, ngủ ngoan
Ôm con
Cả bể dâu, đoạn trường mẹ vắt trên mái tóc còn
xanh
Bao vời vợi, chênh chao
Chân con đi, vóc hình mẹ nghiêng dõi
Mẹ muốn thành bầu trời xanh
Cho con vươn cánh
Mẹ thì thầm
Để mẹ chở che
À ơi, con ơi
Thương con
Những gặng gầy hao dốc đời
Vuốt lấy lẻ loi đừng rơi lòng con trẻ
Se sắt lời con gọi mẹ
Mảnh chăn mỏng đắp người
Hơi mẹ này, ấm êm
Con ơi mai con lớn nên người
Bão giông để mẹ gánh, bước đời con cứ đi
Con này, ôm lấy mẹ đi
Nghe nhân thế chẳng có điều chi lạc loài.
Đêm
Đêm ru gì trong những cơn say
Của một ai ngày mai không còn là giấc mộng
Trong hết những hư không, lồng lộng
Níu giữ cho ta những giọt mặn ngoan cường.
Đau này vỗ cho ai những đắng cay ngày mai sẽ chừa
lại
Vò võ lênh đênh này, ta ngụp lặn gió mây
Chấp hết bão giông, bạc người thành bèo số
Đúng và sai sao trao lại miệng người?
Nghiệt ngã tha hương cho lòng chưa dốc cạn
Vị đắng, cay se sắt đủ dốc người dầm dã
Quên nhau hay gừng, muối cũng nhạt nhẽo trong nước
lạnh, trời xa
Nắm lấy gì cho ta đã qua?
Bữa nào, ngày nào cho người về lần cuối
Nhắm mắt thấy thênh thang giấc muộn tàn thăm
thẳm
Để ta mò mẫm
Được ta cho đời...
Ước muốn…
Tôi muốn về nằm lại dưới đất xưa
Để nghe từng thớ thịt da rưng rưng lên màu ký ức
Để thấy tim mình dẫu tắt lịm
Vẫn đập lên nhịp yêu da diết đất quê nhà..
Tôi muốn gửi linh hồn theo ngọn gió nghìn xa
Nghe thương nhớ rệu rã theo từng hạt đất, nước dịu
hiền
Để gác lại đời tha phương nhọc nhằn
Muôn tâm tư đã nát vụn dưới chân người
Đáy mắt, làn môi đã lạc lẽo nơi nào
Phụ bạc, đau thương
Ôi hơi thở đoạn trường
Cho tôi chôn xác thân tôi đã được nhuốm đầy màu u
uất
Cho tôi nằm lại dưới bóng dừa ru
Để được về trong hết trăn trở yêu thương
Hãy để tôi hay tôi vẫn còn cười hiền
Trong xa xót nay được vỗ về đây mãi
Nghe hơi đất, trời như dịu vợi
Nghe thấy tình thâm đang ở ngay mình
Lồng ngực vẫn căng
Những nhớ nhung...
Cho tôi về lại quê tôi
Nằm ôm đất thở
Nghe thiên thu nguôi lạc loài
Tuyết Lan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét