THƯ
CHO EM
Dế
này!
hay
em đừng gối vào cơn nhớ
kẻo
giật mình vỡ cả chiêm bao
biết
gào bỏng lòng mùa vẫn xanh xao
nên
đôi lần dỗi hờn muốn ẩn lòng đất mẹ.
Em
nghe gì không
đọt
cỏ mầm đang cựa mình khe khẽ
đón
giọt sương mai tặng em.
Có
đoản ca mùa xuân em vẫn hát đêm đêm
chị
bọc trong khăn tay lén ủ vào lòng phố
cung
thương đang ngân ai đang tay chùng phím
lỗi
do đêm ấy trăng gầy!!!?
Chị
giận mình chẳng buộc được heo may
nên
lặng nhìn xanh xao cả mùa em,
cả
phố
chị
nghe thu vỡ trên từng lá đổ
ai
mang đông giá về đây .
Dế
à!
em
biết không đọt cỏ mật vẫn ngậm sương mỗi sớm mai
ngoan
nào vươn vai dậy uống từng tia nắng sớm
giăng
lại cung yêu ai nhỡ tay chùng phím
môi
xinh hát khúc xuân nồng.
(Dế
à, ngoan nốt lần này em nhé , được không?)
ĐỔI
THAY
Muốn
kể anh nghe về ngày hôm qua
ngày
cơn đau thật thà cứa tim em nhiều mảnh
biết
phải tự đi qua và dặn lòng an hạnh
vẫn
chông chênh
Đâu
phải phù du vụt sáng dưới ánh đèn
rồi
hoá kiếp giữa bộn bề tăm tối
Chẳng
phải con chiên để cúi đầu xưng tội
chúa
trên cao
Người
thấu nỗi lòng này
Rượu
nhạt canh tàn đêm chẳng vờ say
cũng
quên ngay phút tựa đầu ấm áp
bỏ
mặc trái tim lỗi vài nhịp đập
bỏ
mặc đông
bỏ
mặc em
Bỏ
mặc lá rơi tao tác bên thềm
ai
vội khoác lên mùa màu áo mới
đã
rét đâu cời chi đóm lửa
có
kịp nghe phố thì thầm sau cánh cửa mùa đông
Hoa
tuyết còn rạng ngời nơi ô cửa
người
thấy không!?
MỘT CHUYỆN
TÌNH
Bữa
nọ ta về qua phố
Tìm
em thuở buộc đuôi gà
Ngõ
quen , tường rêu phủ kín
Tịnh
không còn đôi cánh hoa.
Ngẫm
tình ngắn như giấc mộng
Mà
đời dài nỗi xót xa
Ta
họa vào dòng kí ức
Một
em buổi ấy ngọc ngà.
Ta
chạm vào em đáy mắt
Rưng
rưng chực đổ mưa chiều
Bờ
môi dịu dàng e ấp
Lạc
rồi ôi trái tim phiêu.
Khẽ
chạm vào em suối tóc
Cuộn
cuồng giông bão lòng ta
Đành
thôi gói vào tim nhỏ
Ai
hay buổi ấy trăng tà.
Gió
sương chân trần chớm mỏi
Bức
đời - mực cạn nghiên khô
Vẽ
em - đôi lần dang dở
Lao
xao tựa sóng xô bờ.
Buồn
thay trăng chiều cũng tạnh
Hoa
phai từ độ xuân nồng
Gặp
em bời bời cổ tích
Đời
lặng lờ như nhánh sông.
Muốn
ôm cả trời xưa ấy
“Em
nay gái đã có chồng
Van
anh hãy tìm duyên khác
Đừng
chờ em nữa được không!?”
Miên
man đôi dòng thơ cũ
Ta
đem tình ấy hoá vàng
Ta
chôn em vào cơn ngủ
Nói
cười mà dạ mang mang...
Hồ Loan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét