Tôi chặn cơn mưa
đưa em về lối nắng
Tôi tan tàn tro
ươm chút hương hồng
Giá chiều nay
tôi là thằng ăn trộm
Em sẽ nằm trong
vòng tay rỗng không.
Nhưng tôi là tôi
lang thang trong ký ức
Chẳng thấy em vu
vơ bỡ ngỡ gọi đò
Khi thèm rượu
vốc tràn ly nước mắt
Trách chi hề gió
đực thổi mòn khô
Tôi xơ cứng
xương vai mãi nhìn một hướng
Em có về Đức Lợi
đợi người trông
Biển đến ngồi
bên tôi trong chốc lác
Rồi già nua xua
đẩy lũ trời hồng
Chiều ngủ trên
cát buồn lận đận
Tôi ôm tôi ngập
bóng cóng sương mờ
Giá như tôi trở
thành thằng ăn trộm
Nhưng em đâu
để
ăn trộm bây giờ?
Lý Sơn ngày không anh
Em đến Lý Sơn
ngày không anh
Mắt nhìn con
sóng lao chao xanh
Tay cầm hòn đất
cù lao Ré
Mà ngỡ anh bơi
tới chòng chành
Vết tích tình ơi
còn núi lửa
Yêu anh biển
cũng nóng lên rồi
Tỏi cũng cô đơn
tàu mắc cạn
Anh còn xâm thực
nữa hay thôi
Em đứng mình em
trên đảo Lớn
Dang tay đụng
đến cảng Sa Kỳ
Tình ngỡ vai anh
nghiêng sóng vỗ
Nương tàu cao
tốc một lần đi
Em đến lý Sơn
ngày không anh
Ngắm nhìn gỏi
tỏi nhớ dưa hành
Anh nâng ly nhé
em đồn đột
Chơi vơi trời
đất cũng mong manh
Khói bay ngày
đến Âm linh tự
Gọi hồn hôn lạnh
bóng chùa Hang
Anh kìa bước lại
em ghì giữ
Vết tích suối
Chình biển xốn xang
Anh hỡi tình ơi
biển gọi bồi
Về đây xóm Ốc
cũng có đôi
Chiều rồi em nhớ
mông mênh quá
Bờ bãi hoàng hôn
anh xa xôi!
Bao dung
Ta từng mơ
và nhiều hơn lần
nữa
Những bình yên
đêm gió thổi em về
Đừng dừng lại
phía sau bờ vực lửa
Ngậm bồ hòn
Nhai gió bấc tái
tê
Ta phả một hơi
dài xanh thẳm
Dặm em đi nương
bóng cuộc bần cùng
mơ bữa cơm chiều
tiếng gâu yêu thích
Bàn tay em khàng
khẽ bao dung
Ta từng mơ có
một thời gian khác
Ước chuyển xoay
ngàn bước cũng quay về
Bụi bặm cũng yêu
ngày ta hát
Khúc dõi theo em
khóc cuối đường quê
Góc nhà cũ chữ
em ghi nhòe nhoẹt
Ta từng mơ một
đứa trẻ đến trường
Ngày cũng hết
giờ đây ta đối mặt
Cháy bỏng mơ mờ
mở cửa thiên đường.
Trăng không màu
Nắm tay em nắm
chặt đêm ngàn trăng
Sợ mai mốt em
lại về Gia Nghĩa
Nhịp cầu đứt đôi
đường dây căng
Bây giờ những vì
sao lưới cước
Giăng mắc em đêm
về thăm thẳm
Khi em nhả lời
chia đêm ngàn xanh
Chẳng thèm nghe
em chẳng thèm nói nữa
Lưng chừng trời
gió thổi mình anh
Còn ai trên
đường ai về dưới xóm
Ta như hòn đất
lim dim ngồi
Nói nửa lời thều
thào ngày cũ
Đũa bẻ rồi anh
cố sắp thành đôi
Nắm tay ai đêm
trăng không màu
Nhìn trời cao
sao còn chật chội
Con chim ngắn
đường bay anh ước thế
Tình chiếc dây
thun bắn rụng tinh cầu.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét