CHẠM
NẺO HEO MAY
Đã gần lắm ngỡ đưa tay là chạm được
Thoáng hương thu ngan ngát trời chiều
Chiếc lá giận – vỡ vòng tròn mặt nước
Xô xa dần con sóng vỗ bờ yêu
Đã gần lắm phiến lá thu chiều nhớ
Mặt bên đây còn ủ nắng cuối hè
Nơi mặt kia vừa ươm vàng bỡ ngỡ
Chợt chao nghiêng điên đảo những cuồng mê
Em gần lắm tưởng đưa tay là chạm được
Xao xuyến nắng vàng, thảng thốt heo may
Níu giữ từ em mùi hương tóc mượt
Khắc trong anh là mắt biếc thu đầy
BẾN
CUỐI
Bài thơ tình ngày ấy
Ngày nào anh trao em
Ngỡ mình không duyên nợ
Cứ tưởng rồi sẽ quên
Bất ngờ chiều sương lạnh
Chao nghiêng đời bình yên
Bàn tay mùa thu ấm
Níu anh về bên em
Anh dừng chân bến cuối
Chạm vào mùa an nhiên
Đêm nối đêm tình muộn
Thức dậy tràn hương em
EM
ĐI LỄ CHÙA
Một chiều Thu lá biếc
Áo tím trong sân chùa
Em nghe lời kinh vọng
Trầm mặc đời hư vô
Nỗi niềm em gửi lại
Bên ngoài cổng tam quan
Nén hương trầm lan tỏa
Cháy rụi ngày gian nan
Thương lời kinh tiếng mõ
Thương mẹ cha…thương đời
Em khấn điều nguyện ước
Mùa đạo hạnh sinh sôi
Rằm sau…anh sắm lễ
Theo em viếng chùa này
Em trong tà áo tím
Anh trong mùa hương say
Nam mô A
di Phật
Thương nhau trọn kiếp này
LINH
CẢM
Nửa đêm nghe gió thổi ngoài
Sao trời lạc lối…mắt vòi vọi trông
Một mình ôm khối thinh không
Em -
con sóng dịu sao chòng chành anh?
Chợt như linh cảm không lành
Tiếng chim vỡ vụn giữa xanh lá vườn
Thưa em, buồn cũng đã buồn
Vẫn tin trái ngọt mùa thương đợi mình ...
VAY
Vay dòng sông chảy bên nhà
Chút phù sa hóa thơ ca tặng người
Ta vay em một nụ cười
Tháng năm dâu bể hóa nôi ngọt ngào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét