Tôi sống ở Bạc
Liêu, và sinh ra ở đấy - vùng sông rạch chằng chịt, phù sa cuồn cuộn. Mắm, đước,
lức, chầm gọng ô rô cùng muỗi mòng, khác xa vùng đất miền Trung ngoài xa xa
nghìn trùng về nhiều thứ, trừ một điểm căn bản: đồng bào tôi ở đấy.
Khúc ruột miền
Trung ập vào trí nhớ thời tiểu học với bản đồ VN đầu tiên được thấy, dải dất nhỏ
hẹp gánh hai đầu đất nước. Miền Trung qua chất giọng réo rắt sâu lắng vào hồn của
rất nhiều giọng ca hay, dòng nhạc nào cũng diễn tốt bởi chất giọng miền Trung?
Bà con ngoài ấy vào Nam mưu sinh nhiều, đủ nghề nghiệp, từ trí thức lập thân bằng
dạy học hay hành chính đến làm nông hay bán hàng rong. “Người Trung” nổi tiếng
giỏi giang, thông minh, chịu học. Thầy cô giáo người Trung mang chất giọng,
nhân dáng, kỷ niệm quê hương đến chúng tôi, tận
cùng đất Việt ở phương Nam.
Không hiểu sao,
mặc đinh miền Trung học giỏi, giọng dịu dàng, và… nghèo khó đất cày lên sỏi đá
ăn sâu vào hồn cho dù chưa một lần đặt chân đến dải đất hẹp và dài dằng dặt của
đất nước.
Rồi có cơ hội
đi, đi nhiều. Tôi bao lần bay ngang bầu trời Trung phần VN ra Hà Nội, rồi về,
trên... không trung! Vẫn chưa thấy mô tê chi vùng đất ấy. Một lần ra Hà Nội
trong mùa mưa tầm tã, bạn đặt vé xe lửa cho lượt về và suốt hành trình xuyên Việt,
thỏa thê nhìn ngắm tận mục sở thị miền Trung thân yêu: những vạt rừng, đồi, bãi
đất, ruộng và trời xanh... Những vũng biển tuyệt trần xanh văng vắt, suối đổ nhẹ,
những mái nhà. Qua toa tàu, thấp thoáng bao ngôi thánh đường đỏ màu ngói trong
nắng thật đẹp. Ở vùng Hà Tĩnh; biển Đại Lãnh không đâu bằng (với tôi), còn hình
ảnh thanh long, nho vùng Ninh Thuận, Bình Thuận bạt ngàn. Đến vùng nào, cô bác
hàng rong liều mạng lên tàu bán thức ấy, tha hồ trãi nghiệm. Sinh viên bắt tàu
từ Hà Nội về quê mang theo chất giọng miền Trung rất chi ngọt ngào, cả cô gái
người Chăm nói mãi về lễ hội Kate và khoái chí nghe tôi chia sẻ về ca sỹ cùng
dòng máu với cô, Chế Linh. Chuyến xuyên Việt lần đầu ngắm miền Trung hàng trăm
tấm ảnh mang về nhòe nhoẹt vì… điện thoại cùi bắp camera có độ phân giải quá thấp!
Nhưng, hình ảnh Trung phần miền Trung đã “lưu” sâu sắc trong lòng.
Chưa đật chân bước
xuống dải đất ấy, nhìn từ trời cao và đoàn tàu ầm ầm xuyên Việt, “nhìn” từ giọng
hát lời ca và phim tư liệu, song một Miền Trung không hề xa xôi chi đã ở kỹ
trong lòng…
Tôi có một chị bạn
nhà báo rất giỏi, làm nghề thành nhập tâm, đầy nhạy cảm và lòng trắc ẩn, rất nể
phục, chị ấy người “Quảng Nôm” (Quảng Nam). Có một ông thầy nói tiếng Pháp như
gió, kim cổ đông tây đều lào thông, thầy người Huế. Một cô em gái gian lao vào
nghề truyền thông phật giáo, nhỏ nhắn nhưng kiên cường, từ Thanh Hóa vào lập
thân thành công ở đất thủ đô. Một lần cùng cô trên ô tô rời Hà Nam về Hà Nội,
cô kể về quê, miền Trung, đất Thanh Hóa phát tích huyền thoại anh hung liệt nữ
Triệu Thị Trinh can cường lãnh đạo chống xâm lược phương Bắc, cô gái xứ Thanh
trầm giọng nói với tôi: “chú ơi, quê cháu đến giờ còn chưa có điện!”.
Miền Trung quanh
năm thiên tai bão tố, giờ khúc ruột nghẹn đắng bát cơm ngư dân vì ngư trường
thường xuyên bị tàu lạ quấy rối cướp phá, rồi môi trường bị xâm hại bởi công
nghiệp, cái khó càng khó hơn…
Miền Trung hàng
ngày ở quê tôi vùng cuối đất phương Nam cảnh bà con dưới nắng mưa kiên trì bán
hàng lưu niệm hàng rong kiếm sống, nước da đen cháy dưới nắng đồng bằng cận biển,
có dịp lại kể về quê xa ngoài ấy với bà con trong này.
Cũng ở thủ đô,
trên đường Trần Phú rợp bóng bằng lăng ve ngân về đêm vang động, nơi đường Cát
Linh trên cao vắt ngang hoài không khánh thành, ngồi ở trạm dừng xe buýt, anh bạn
từ Nam ra Hà Nội sống lâu, nói gọn: “tối tối dân Thanh Hóa bán bánh mì bằng xe
đạp nhiều ở trên cung đường này”, không hiểu sao anh nói vậy…
Thương quá Miền
Trung ơi!
Nguyễn
Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét