|
Ảnh Internet |
NGÀY EM THEO CHỒNG
Chị về tìm em
Chỉ còn xác pháo hồng
Ngày em theo chồng
Mắt chị tràn mênh mông...
Chẳng kịp đưa em sang sông
Lòng chị nằm im
Như bờ đê nằm vò tim bể
Nước lênh láng, gợn dòng, dâng ngập sóng cay.
Chị thương em để trọn trên đồng
Đem phơi ráo, trải vòng theo giấc ngủ
Chị mơ về hạnh phúc của em có mùi nồng nàn của ve trầu vôi cau bà
hay ngửi
Sắt son quẹt lên đời cho môi thắm long lanh
Đáy đời mình lạnh,tay mình nhỏ yếu, tìm yên vui đắp cho ấm vai trời.
Chị đã không thể nâng aó, dắt tay em và ôm em vào lòng ngày rẽ bóng
này đến bên bóng khác
Để chúc phúc, bình an, để đong đầy son trẻ.
Nhưng đôi mắt chị đây đã ngóng trông từ thuở bước ngồng
Trái tim vẫn ôm vẹn lòng nghĩa chị tình em...
Hãy nín đi em và về với bên chồng
Tay chị buông rồi cho tim thắt thêm se sắt
Phải hạnh phúc
Để chị mỉm cười, cho bão
trong lòng bớt chơi vơi
ĐỜI ĐÀN BÀ
Những người đàn bà
Đi hết dọc ngang dâu bể
Chẳng tìm được bình yên trong mái nhà nhiều giông bão
Chỉ có thể tin mình
An phận trong ngày gió thoảng mây bay
Những người không còn đem lòng giận bạc bẽo, đắng cay
Ai hết lòng ai, ai ngược ngang gieo đời ai nghiệt ngã
Bao niềm tin rã mình trên giọt nước trùng khơi
Mặc kệ!
Sự mỏi mòn của những cánh chim không còn mong chờ phận số
Có hay không cũng chẳng ấp đầy những loang lổ thanh xuân
Cam tâm
Chỉ nhìn tháng ngày đổi dời
Chỉ thấy mình đã bạc màu non trẻ
Nứt nẻ hay nỉ non
Mà đời còn lại những buổi hoàng hôn màu tím
Những người đàn bà
Ưa thiệt thòi, mỏng phận
Ôm ấp nghìn trùng bấp bênh, phụ rẫy
Đã chẳng thể tin an vui trong nụ cười, tiếng nói và bờ môi
Sợ tình thương cuộc đời chết yểu
Nên ôm ấp lấy mình, xây lại mái nhà đã nhiều nghiêng ngả
Những chiều nằm im nghe sóng vỗ
Mênh mông quá mộng đời
Đơn côi này thành lớn lao...
LẠC
Lạc vào nỗi cút côi
Ru mình trong chiếc nôi nhiều gió giông
Cây non cong mái lòng
Tự vỗ triền nhiễu nhương
Những bờ mương
Chẳng mang chữ đồng bơ vơ
Lạc vào thăm thẳm đêm mờ
Trái đắng được vắt từ những mắt môi ngọt đời
Bao dịu dặt, bao tơi bời
Bao lần với ánh đen vỡ òa
Hạt cơm trệu trạo nổi thừa
Mảnh chăn cũng trở lưa thưa lạnh lòng
Lạc vào những trái tim đông
Đến, đi cũng dễ cho không bạc phần
Niềm tin đứt đoạn vô ngần
Xót xa một kiếp lận đận thời thuyền quyên
Cánh diều bay giữa gió chiều
Mưa sa, giông rít tiu đìu mong manh
Còn đây những cảnh trớ trêu
Còn đây bóng ngả, bạc ngang tuổi dời
Lạc, lạc qua kiếp mây trôi
Mơ màng cứ tưởng, bèo thôi bọt mình
Lênh đênh những ánh bình minh
Bước chân chập choạng
Về thôi, trắng người.
CHƠI VƠI
Em biết làm gì cho năm tháng bớt chơi vơi
Những xót xa đã khắc lên mắt người giọt đời bia đá
Cánh nhạn chưa hết xuân xanh mà vội mỏi mòn , rạn vỡ
Em chưa kịp vui vầy, phải toan ngỡ chia ly.
Em đi tìm người trong bốn bể chênh vênh
Đánh đổi bao lần chết lòng cho tim vực lên kịp sống
Đáy sông sâu, vực lòng người khơi rộng
Sợ mong manh mà lại nằm lại giữa muôn trùng
Tiếng kêu gào nào đủ vang vọng đến lòng ai
Khi người ta đã chối từ đi một lần lắng nghe vết hằn sâu ngực trái
Lời chưa kịp tròn đã gục ngay nơi mắt người lạnh lẽo
Người ấy vốn mặc định em phải nghiệt ngã giấc đời
Biết tin gì sau hết thảy đau thương
Em đã can trường đợi thế gian được một lần mềm yếu
Lửa uất ưu cháy nghiền trên thác người vẫn chảy
Em tan ra từng mảnh thừa phận số
Đâu còn tha thiết gì che chắn những bão giông
Em đang phanh vai đầy, mời gió trời mà ào ả
Đã sợi chỉ mành trên cây
Lấy gì để sợ
Lấy gì trông.
CHIA LY
Cuối cùng rồi cũng phân ly
Sao bao năm tháng hạn kỳ gió sương
Thôi đành lỡ chuyến đường
Cho đoạn ấy dặm trường dở dang
Ai đi để lại bàng hoàng
Mưa sa một kiếp lẻ loi sẵn dành
Thương em mang đặng loanh quanh
Mòn gót vẫn như chỉ mành nhỏ nhoi
Có gì để đổi mây trôi
Có gì để lấy ru nôi giấc buồn
Ai qua như một cánh buồm
Băng xa biển rộng, bỏ muôn trùng sâu khơi
Đàn bà đã cũ chơi vơi
Nỗi niềm xưa, mới bồi hồi đáy tim
Đây rồi cái mớ thuyền quyên
Đi qua một chuyến lỡ thì
Rơi hoang
Rơi đâu hạt xốn xang
Để đây những sợi mông lung ngả về
Xin xoa lấy nỗi ê chề
Bao dung đâu thể giữ thề người đa mang
Tuyết Lan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét